Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 17, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Tạp văn, tùy bút
QUẦN ĐẢO THẦN TIÊN BAHAMAS (Peter Chánh Trần)
Webmaster

 

Nhìn hai tấm hình đầu, qua post lên trong bài nầy, một gã đàn ông sạm nắng, có cái bụng to như thùng nước lèo, và một gã Mỹ trắng có cặp vú bự như hai trái cam sành, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người nghĩ rằng qua bị tâm thần! Đó là hai tấm hình độc mà qua lén chụp ở bãi biển trong chuyến nghỉ hè ở Bahamas, một quần đảo thần tiên ở vùng biển Caribbean, đẹp và thơ mộng như Hawaii, hồi tuần trước. Hết chuyện chụp, đi chụp hai thằng cha xấu hoắc! Biết bao nhiêu hoả diệm sơn, bưởi Năm Roi, bưởi Thanh Trà, cam, quit,… mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện sau mấy miếng bikini nhỏ tí teo mà không chụp đưa lên cho bọn đàn ông rửa mắt? Mát dây? Tâm thần?

 

Qua không có bị tâm thần! Qua khẳng định 100% là qua không bị bịnh tâm thần! Cái giọng nghe quen quen và có tính thời sự nóng bỏng, phải không? Bắt chước cái giọng điệu của đại gia Vũ trọc cà phê Trung Nguyên, coi có được nổi tiếng không đó mà!

 

Xưa nay qua vẫn vậy: Cứ viết tào lao, mượn chuyện này viết chuyện khác, viết chơi mà như thật, viết thật mà như đang cà rởn, cho đời thêm thú vị.  Bữa nay qua viết tào lao chơi vài chuyện tả pí lù, không đầu không đuôi, đang lảng vảng trong đầu sau một tuần vacation ở Bahamas. Bạn bè qua, cứ ly cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc, phì phà nhả khói như thường lệ, đọc chơi đi. Mà nè, giỡn chút thôi. Từ đây trở đi, qua hứa chắc như đinh đóng cột: Qua không bao giờ xưng qua nữa, nghe quê thấy bà cố!

 

1. Bahamas.

 

Bahamas nằm trong khu du lịch nổi tiếng thuộc vùng biển Caribbean. Là một quốc gia, thuộc Khối Thịnh Vượng Anh (Commonwealth), từng là thuộc địa Anh, và được Anh trả độc lập năm 1973. Bahamas gồm 700 hòn đảo lớn nhỏ, nằm ở dưới chân nước Mỹ và sát trên đầu Cuba. Đảo gần Mỹ nhất, cách Florida khoảng 50 miles. Chỉ chừng 30 đảo có người ở. Còn lại là những đảo hoang.

 

Dân số khoảng 350,000 người, và 90% là dân da đen Phi Châu, nguồn gốc từ những người nô lệ bị những chủ nô vẫn trung thành với nước Anh mang ra đây, khi Mỹ nổi dậy giành độc lập. Người thổ dân Lucayan bản địa, còn sót lại chừng vài phần trăm, nên ngôn ngữ chính là English, giọng rất Mỹ, rất dễ nghe. Dân ở đây sống nhờ kỷ nghệ du lịch. Đại đa số làm việc trong những khách sạn, khu resort. Nói về sư thịnh vượng ở Bắc Mỹ Châu, thì Bahamas đứng hàng thứ ba, chỉ sau Mỹ, Canada.

 

Khí hậu nhiệt đới, gần giống như Hawaii hay VN, nhưng ẩm độ thấp, nên thấy dễ thở và ít oi bức hơn. Nguyên một tuần ở Bahamas, nhiệt độ khoảng 87 độ F (30.5 độ C). Nắng cả ngày, nắng cháy da, nắng quéo lông, nắng khét thịt, nên nước biển rất ấm, và du khách có thể tắm 24 hr/day. Sunscreen lotion thoa lên người chỉ để chống tia tử ngoại, chống ung thư da, chứ không thể chống lại tiến trình làm đen da. Người da đen ở đây da càng đen bóng. Du khách bất kể từ đâu tới, sau vài ngày thì cũng “ăn nắng” y như nhau. Cứ nhìn những cái hình tam giác màu trắng, nhỏ xíu, khi ẩn khi hiện trên thân thể, được che bởi những miếng vải nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, thì biết nước da nguyên thuỷ của họ trắng cỡ nào. Tả vậy có thấy hấp dẫn hơn là chụp hình đưa lên không nè?

 

Đường bay từ Bắc California đến Bahamas mất 10 tiếng: 7 tiếng ngồi máy bay, cộng thêm 3 tiếng chờ đổi chuyến bay ở Dallas, Texas. Bay đêm, ngủ dật dờ trên ghế, nên mặt mày lơ ngơ như kẻ mộng du! Coi như bay across country, từ Tây sang Đông, từ California qua Florida. Ai ở Florida, chắc bơi xuồng cũng tới Bahamas được. Khỏi ê đít 10 tiếng đồng hồ. Khỏi cháy túi vì vé máy bay.

 

Vật giá? Khỏi nói! Nó cắt cổ, lột da, nạo xương du khách! Không “bóc lột” vậy thì sao giàu được? Một cuốc taxi 6 miles từ phi trường tới khu resort Meliã, $60USD. Một cái cheeseburger thêm mấy cọng khoai tây chiên (coi hình), chỉ có $19 đô, cộng 15% tiền típ, cộng 12% tiền thuế = $24.13 USD! Một ly rượu cocktail thường thôi cũng $12USD. Một dĩa Bahamian lobster, chỉ có một phần đuôi, $73 USD!

 

Chúng tôi trả tiền ăn bao bụng: Muốn ăn lúc nào, ăn món gì, kêu bao nhiêu món, uống bất cứ thứ gì cũng được, trừ những món có ghi chú kèm theo, thí dụ Bahamian lobster, New York steak.... thì chúng nó không ngu gì cho mình ăn free!

 

Gia đình bốn người lớn, ba đứa nhỏ, bảy ngày ở resort, tiền ăn thôi đã gần 7 xấp! Là 7 xấp chớ hỏng phải 7 tờ nghen! Trung bình $130USD/người/ngày! Chỉ nói tiền ăn, chưa nói tiền 7 đêm khách sạn! Giá khách sạn thì khỏi bàn. Nó tuỳ theo khách sạn sang hèn, tuỳ theo mùa, tuỳ theo sale hay không sale!

 

Muốn mướn jetski chạy tốc độ nhanh tìm cảm giác lạ? Giá cả cũng chóng mặt: $70USD/20 phút, $100USD/nửa giờ, $170USD/một giờ! Muốn bay Parasailing? Nhẹ nhàng lắm: Chỉ có $80USD cho… 5 phút phù du ngồi tòn teng dưới dù, cho tàu nó kéo bay lơ lững để ngắm… nước biển! Năm phút 80 đô! Tôi vừa già, vừa sợ độ cao, lại vừa kẹo kéo, nên nghe nói 80 đô cho năm phút, tôi dội liền! Con gái trả tiền hết, năn nỉ ba đi cho biết với đời, nhưng tôi vẫn không muốn đốt tiền của con như vậy! Thôi, để sắp nhỏ chơi, còn mình đi ngắm người ta úp, ngửa, phơi nắng hàng hàng lớp lớp trên bãi biển, như người ta phơi cá làm khô, coi bộ vui hơn!

 

2. Hai tấm hình.

 

Ra bãi biển, cái cảnh người ta đua nhau mặc bikini, khoe từng centimet da thịt, đâu có gì đáng chụp, đáng nói, đáng viết? Bãi biển nào mà không vậy? Khoan đã, biển VN kiếm lòi con mắt cũng không thấy bikini. Biển của dân Hồi giáo thì chỉ thấy vỏn vẹn hai con mắt lòi ra từ những chiếc burka đen thùi lùi, nhìn tưởng là ma hiện hình! Các nước giãy hoài không chết thì khác. Ở bãi biển mà mặc quần sa teng, áo bà ba, hay trùm kín mít từ đầu tới chân, là chuyện động trời. Bikini, bikini, và bikini! Mọi kiểu bikini đều tầm thường, đầy nhóc, khắp mọi nơi, cho nên chụp chi cho uổng phim!

 

Một ông bụng phệ như người ta mang bầu 8 tháng rưỡi, là hình ảnh tôi nghĩ đáng chụp nhất. Nó tiêu biểu cho việc ăn uống thừa mứa của bọn tư bản giàu có giãy hoài không chịu chết. Nó là hậu quả của việc suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh, không bán mặt cho đất, không bán lưng cho trời. Nó là hình ảnh của những người không chịu thể dục thể thao. Nó là tương lai của đứt mạch máu chết bất đắc kỳ tử! Hình ảnh này đáng cho tôi ghi lại để suy gẫm, nên tôi chụp. Còn những hình ảnh khác thì nhìn thoáng qua, rửa mắt cho vui, rồi xoá. Vậy thôi.

 

Hình thứ hai, người đàn ông có cặp vú to tổ chảng! Lạ! Rất lạ! Đó là “hàng hiếm” nên tui chụp. Lý do tại sao đàn ông có vú bự vậy? Hỏng biết. Tui từng gặp nhiều người như vậy. Anh ta không phải dư hormone nữ. Hắn đàn ông 100%. Tiếng nói rổn rảng của đàn ông. Có vợ và ba đứa con kháu khỉnh cùng đi chung, đang bơi lội rất vui vẻ. Ai biết, nói cho tôi nghe tại sao đàn ông mà nhìn giống đàn bà vậy?

 

3. Bikini.

 

Đàn bà là một “sinh vật lạ”, phải nói là rất lạ. Ra bãi biển, họ phơi hết thân thể. Mặc bikini hai mảnh, mảnh nào cũng nhỏ xíu! Có những bãi biển cởi truồng, nude, họ phơi hết 100%, nhưng vẫn tỉnh queo, và thường thì có vẻ tự hào về chuyện khoe hàng như vậy. Các cô choai choai, thân hình của nữ thần Venus, hân hoan, sung sướng khoe đã đành. Các cụ bà nhão nhẹt, thịt da nhăn nhúm, chảy lòng thòng từng mảng, cũng tự nhiên khoe hàng, không hề có một chút e dè!

 

Vậy chớ khi về thành phố, hay ở chỗ công cộng khác, lỡ gió làm tốc váy, chỉ thấp thoáng màu hồng, màu tím, màu xanh, màu đỏ,… trong tích tắc, thì mặt mày đỏ ké, bẽn lẽn đến phát tội nghiệp! Cần khoe thì khoe hết ga. Cần mắc cỡ thì cũng mắc cỡ tới bến! Bởi vì nó wrong place, wrong time! Chỗ nào việc ấy. Giờ nào việc nấy.

 

Một bà Giám đốc đường đường oai phong, nghiêm chỉnh, khi vô sàn nhảy, quán bar, coi bả uống rượu, nhảy nhót không khác gì một cô gái dậy thì. Đó là chỗ để chơi, không phải chỗ để làm Giám đốc.

 

Một bà Tổng Thống đi đâu cũng tiền hô hậu ủng, nhưng ra bãi biển thì cái gì cũng nơ nơ, lắc lư, nõn nà, khiêu khích,... Chẳng ai gièm pha, ngược lại còn tung hô, khen hết lời cái thân hình nẩy lửa bốc khói của bả!

 

Đó là phong cách của người đàn bà tây phương.

 

Nói chuyện tốc váy, để tôi kể nghe chơi một chuyện có thiệt.

 

Ngày Chúa Nhật hôm đó, trong giờ lễ ở nhà thờ, linh mục chủ tế mời đôi vợ chồng trẻ bồng đứa bé sơ sinh tiến lên Cung Thánh, gần Bàn Thờ, để cha cử hành phép Rửa Tội cho cháu. Đang tiến hành nghi thức, gần tới lúc cha xối nước lên đầu đứa bé, thì có “sự cố”. Cái váy của bà mẹ trẻ, không hẹn không hò, không báo trước, tự nhiên đứt nút cái bực, và nhanh như chớp, tuột cái rẹt xuống tận bàn chân! Tuột váy còn ghê hơn tốc váy ngàn lần! Trước không đứt, sau không đứt, đợi ngay giờ phút trang trọng nhất, ở nơi chốn nghiêm trang nhất, giữa chỗ đông người nhất, lại đứt! Ôi cái nút ác ôn! Cái nút mắc dịch vật! Một tình huống có lẽ hiếm hơn cái cơ hội bị sét đánh chết tốt!

 

Tôi không tả cái gì tôi thấy bên trong lớp váy khi nó tuột xuống. Bãi biển Bahamas, nàng nào cũng chỉ có hai ba cọng dây vải, chéo qua chéo lại trên thân thể cho có lệ, tôi còn không màng chụp hình. Bà mẹ trẻ đi nhà thờ rửa tội cho con, ăn mặc rất là trang trọng, có gì đáng để tả đâu.

 

Tôi chỉ muốn nói đến thái độ của vị linh mục chủ tế và cộng đoàn dự lễ hôm đó. Cha sở và giáo dân, tất cả đều tỉnh bơ. Không một tiếng cười. Không một ánh mắt soi mói. Không một tiếng xì xào bàn tán. Tất cả đều im lặng như không có chuyện gì xảy ra, như không thấy bất cứ thứ gì trên người cô ta.

 

Bà mẹ trẻ dĩ nhiên bị sốc! Mặt đỏ bừng. Cô ta kéo váy lên, một tay vịn váy, một tay vẫn ôm con và cùng chồng tiến ra khỏi nhà thờ. Trong vài giây im lặng, cha sở nói với mọi người: Chúng ta tiếp tục thánh lễ. Rửa tội sẽ dời lại lần sau. Chỉ có vậy.

 

Phong cách của người Mỹ là vậy đó. Họ coi nhẹ mọi chuyện. Họ cảm thông với người bị nạn. Họ không bao giờ cười vui trên sự đau khổ hay nỗi nhục của người khác.

 

Đặc biệt đối với người tàn tật, chuyện dè bĩu, cười cợt, chế nhạo, bạc đãi,… không bao giờ thấy ở xứ này. Ngược lại, họ cảm thông, tận tình giúp đỡ, cũng như dành rất nhiều ưu tiên, ưu đãi cho họ. Đó là lòng bác ái, sự nhân hậu, là tình người, là văn minh, được dạy dỗ ngay từ khi bước chân vào mẫu giáo, thay vì dạy chém giết, thù hận. IN GOD WE TRUST, được in trên từng đồng dollas.  Cả thế giới ai cũng biết câu này.

 

4. Linh Mục Mỹ và sexual scandals.

 

Sẵn nhắc LM, để tui viết chút xíu về chuyện các LM Mỹ dính vào chuyện tình dục, mà gần đây truyền thông Mỹ lại làm rùm nữa. Ai muốn biết thì đọc tiếp. Ai mệt với chuyện tào lao của tui, thì nghỉ cho khoẻ đi.

 

Những kẻ tình nguyện sống cuộc đời độc thân, quên mình để phục vụ người khác, nói chung là tu sĩ của mọi tôn giáo, cách riêng các LM Công Giáo ở Mỹ, mà sa ngã, dính dáng đến tình dục, đều đáng trách hơn là đáng được cảm thông. Nếu họ thấy cuộc sống tu hành không thích hợp, cứ hoàn tục, lấy vợ sinh con. Tại sao đứng chàng hảng? Xã hội không tha, và luật pháp Mỹ đương nhiên cũng chẳng nương tay cho những kẻ phạm tội. Có nhân chứng, vật chứng, đủ yếu tố kết tội, thì họ sẽ gỡ lịch như mọi công dân bình thường khác. Đó cũng là một điểm son của luật pháp Mỹ.

 

Có vài điều tôi muốn viết về vấn đề này:

 

Một, luật về tấn công tình dục, xâm hại tình dục, nói chung là sexual abuse, hay sexual harassment, ở Mỹ thiệt là khó phân định.

 

Hiếp dâm thì khỏi nói. Đối phương không ưng thuận mà dùng mọi hình thức ép buộc, như hung khí, dùng sức mạnh, phục rượu, chụp thuốc mê,… thì là tội hiển nhiên. Tù khỏi bàn. Vợ chồng với nhau, mà một bên không đồng thuận, vẫn bị phán tội hiếp dâm như thường. Hai bên đồng thuận, mọi sự đang ngon trớn, vui vẻ, sắp lên tiên, mà một người lên tiếng biểu đối phương ngừng, vì bất cứ lý do gì (đau, rát, mất hứng,…) mà đàng kia vẫn tiếp tục, vẫn có thể bị kết thành tội hiếp dâm như thường! Khó tin phải không? Mỹ mà!

 

Sờ mó kiểu gì, trong trường hợp nào, thì gọi là tấn công tình dục? Rất khó phân định. Nựng con nít kiểu VN, sờ chim, ngắt bướm,… ở Mỹ, vô tù là cái chắc! Gặp con nít lạ, nắm tay, vuốt tóc, cũng có cơ hội ra toà và vô tù. Con gái ba bốn tuổi, biết nói, cha nó tốt nhứt đừng tắm cho con. Nó vô tình kể cho cô giáo nghe chuyện ba mình thoa xà bông, kỳ hòm,… cũng có thể vô tù, vì làm sao phân định chuyện kỳ cọ và sờ mó?

 

Chuyên sexual abuse, sexual harassment thiệt là không biết ranh giới ở chỗ nào để phân định. Các LM dính tới sex scandals, nếu không bị toà xử, tuyên án, ngồi tù, thì có thể chỉ là những chuyện thưa gởi dính dáng tới những chuyện chẳng ra làm sao cả. Ở Mỹ, thưa kiện dễ dàng lắm, và người ta cũng “mê” kiện tụng. Chắc chắn một điều là rất tốn tiền cho bọn luật sư. Luật sư mà đánh hơi ra tiền là xúi người ta đi kiện liền. Thưa hay bị thưa gì cũng tốn tiền, và luật sư giàu nhờ thưa.

 

Bị cáo phạm tội hiếp dâm có bằng chứng, gọi cảnh sát thì bị còng rồi. Thưa gởi tức là chưa có đủ chứng cớ, cảnh sát chưa bắt giam được. Bên bị thưa, có khi vì không muốn mất nhiều thời gian, tốn nhiều tiền, thì điều đình để bên đương đơn bãi nại, chớ cũng không hẳn đã phạm tội. Các Giáo Phận Mỹ đền tiền cho người thưa kiện, lọt vào trường hợp này.

 

Hai, những kẻ không ưa đạo Công Giáo, nhứt là đám truyền thông Tin Lành, thường thổi phồng, làm rùm beng chuyện các LM Mỹ vướng vào sexual abuse. Mục sư cũng thiếu gì người phạm tội, nhưng họ làm lơ. Hội Tam Điểm, đạo thờ Satan càng ghét Công Giáo hơn. Chúng muốn diệt CG thì đúng hơn, cho nên chuyện bé xé to, chuyện một đồn mười.

 

Ba, đây là ý chính tôi muốn viết: một tờ giấy trắng tinh, chỉ có một chấm đen nhỏ xíu, ai cũng sẽ nhìn thấy nó. Người ta chú ý tới nó, cái chấm đen với diện tích chừng một phần ngàn.  Diện tích của phần giấy trắng tinh, to gấp ngàn lần nhưng không ai thấy. Người ta không muốn thấy thì đúng hơn.

 

Tỷ lệ các LM phạm tội, chưa tới 1%! Nghĩa là trong 100 LM, chỉ có chưa tới một ông tội lỗi. Coi như 1% đi. Còn tới 99 ông LM khác đạo đức, thánh thiện, hy sinh cả đời mình cho xã hội, cho tha nhân. Người ta không để ý đến 99 vị LM tốt lành, hay cố tình không thấy họ, mà chỉ nhìn vào một ông tội lỗi. Có bất công, có thiên vị, có mù quáng, có để dư luận xỏ mũi mình hay không?

 

Đạo nào cũng có tu sĩ hư thân. Ở Mỹ hay bất cứ nước nào cũng có tu sĩ biến chất. Tàu Việt Miên Lào,... cũng có nhóc. Thời xưa hay thời nay, tu sỉ xé rào, ăn vụng, đứng chàng hảng, tội lỗi, đều có. Nó cũng giống như chuyện đĩ điếm, xì ke, cướp giật, hối lộ, tham nhũng. Thời VNCH có đủ hết những tệ nạn đó. Vấn đề là mức độ đến cỡ nào? Chắc chắn không kinh khủng như thời thiên đường CNXH hiện nay. Chỉ nhìn tệ nạn xã hội rồi kết luận VNCH cũng thúi hoắc, hay ho gì hơn thiên đường XHCN, thì đúng là chỉ nhìn một cái chấm đen trên một tờ giấy trắng!

 

Nhìn 1% LM hư thân mất nết, tội lỗi, rồi lên án tất cả LM thì cũng chỉ là một cách nhìn ác ý, không công bằng. Tôi là người Công Giáo. Tôi nhìn 99 LM tốt lành, và coi nhẹ 1 LM tội lỗi. Tôi luôn cầu nguyện cho các LM, bởi vì họ vẫn còn thân xác, còn bị cám dỗ, còn có nguy cơ sa ngả.

 

Vài ý tưởng muốn chia sẻ riêng với những người theo đạo Công Giáo:

 

* 2018 năm trước, chính Chúa Giêsu tự mình coi giò coi cẳng, rất kỹ lưỡng, rồi mới chọn ra 12 đồ đệ. Vậy mà Giu-đa phản thùng, bán Thày mình chỉ vì 30 đồng bạc! Tính theo phần trăm thì 1/12 = 8.3% hư hỏng! Vậy, chỉ 1% LM Mỹ hư thân, có gì đáng kể! Nói vậy, tôi không có ý dám ngạo mạng. Chỉ muốn nói lên rằng, Chúa chọn LM, không có nghĩa là Ngài hô biến để LM tự động thành siêu nhân, thành thánh. Họ phải góp phần mình để nên thánh.

 

* Chúng ta giữ đạo vì tin Chúa, kính yêu Chúa, và yêu người xung quanh như Chúa dạy. Chúng ta giữ đạo không vì LM. Cho nên LM tốt hay xấu, không dính dáng gì tới Đức Tin của chúng ta. Để Chúa tính với họ. Để họ trả giá cho việc họ làm trước mặt Chúa. Hãy cầu nguyện cho họ.

 

* Chúng ta cứ kính Chúa, yêu người, trở nên người hữu dụng cho Giáo Hội và xã hội. Cứ ngẩng cao đầu lên mà xưng mình là người Công Giáo. Không có gì phải xấu hổ.

 

Lạc đề chưa? Đã nói là chuyện tào lao, thì làm gì có lạc đề hay không lạc đề. Viết chuyện này bắt quàng sang chuyện khác, là viết chuyện tào lao chớ còn gì nữa. Mệt rồi. Quỡn tui viết tiếp chuyện bắt được con sao biển bự tổ chảng, và chuyện gặp đám bắc kỳ hai nút ở khu resort Maliã, Bahamas.

 

Peter Chánh Trần

 

*  *  *

 

Xem bài cùng một chủ đề: click vào đây

Xem trang Kiến thức, tài liệu: click vào đây
Xem bài trang Tạp văn tùy bút: click vào đây
Trở về trang chính: http://www.nuiansongtra.net

 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh