Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 24, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
MỘT CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH MỚI VỚI TÀU CỘNG LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI?
Webmaster
Các bài liên quan:
    TÀU CỘNG VÀ HOA KỲ ĐÃ SẴN SÀNG CHO CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH THỨ NHÌ CHƯA?
    TẠI SAO CHIẾN TRANH LẠNH HOA – MỸ SẼ KHÔNG XẢY RA?
    TRUNG CỘNG ĐANG THUA CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH MỚI
    CHIẾN TRANH LẠNH LẦN II
    CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH KẾ TIẾP: TRUNG CỘNG CHỐNG PHƯƠNG TÂY (Phần 2)
    CUỘC CHIẾN TRANH LẠNH KẾ TIẾP: TRUNG CỘNG CHỐNG PHƯƠNG TÂY (Phần 1)
    CHIẾN TRANH LẠNH KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC
    CHIẾN TRANH LẠNH MỚI: NHƯNG VỚI TRUNG CỘNG CHỨ KHÔNG PHẢI NGA

 

(IS A NEW COLD WAR WITH CHINA UNAVOIDABLE?)

by Michael Hirsh - for Foreign Policy

The International Chronicles.

Febuary 2-2023.

 

Một tiểu sử mới của George Kennan, cha đẻ của sự ngăn chặn, đặt ra câu hỏi về việc liệu cuộc chiến tranh lạnh cũ - và cuộc chiến mới nổi với Trung Cộng - có thể tránh được hay không.

 

 

Ảnh: Minh họa.

 

Ngay cả ở tuổi 94, George Kennan vẫn lập luận rằng Chiến tranh Lạnh không phải là không thể tránh khỏi — rằng nó có thể tránh được hoặc, ít nhất, được cải thiện. Một thập kỷ sau khi cuộc xung đột kéo dài 44 năm đó kết thúc, Kennan, người cha có phần ôn hòa trong chiến lược ngăn chặn Chiến tranh Lạnh của Hoa Kỳ, đã tranh luận trong một bức thư gửi cho người viết tiểu sử diều hâu hơn của mình, John Lewis Gaddis, rằng trong khi nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin còn sống, một lối thoát sớm có thể đã có thể xảy ra.

 

Cái gọi là Ghi chú Stalin từ tháng 3-1952 - một lời đề nghị từ Moscow để tổ chức các cuộc đàm phán về hình dạng của châu Âu sau Thế chiến II - cho thấy Hoa Kỳ đã bỏ qua các khả năng hòa bình đạt được thông qua "đàm phán, và đặc biệt là đàm phán thực sự, khác biệt với tư thế công khai (in nghiêng ban đầu)", Kennan viết vào năm 1999.

 

Những lời này vẫn còn vang vọng cho đến ngày nay. Bởi vì tư thế công khai chủ yếu là những gì chúng ta đang thấy khi Hoa Kỳ thấy mình đang hướng tới một kiểu chiến tranh lạnh mới với cả Tàu và Nga. Tuy nhiên, hầu như không có cuộc tranh luận hay thảo luận nào về các chính sách này đang diễn ra ở Washington. Đặc biệt là khi nói đến thách thức từ Trung Cộng - quốc gia đã thay thế Liên Xô trở thành mối đe dọa địa chính trị lớn đối với Hoa Kỳ - các chính trị gia ở cả hai phía đều nhìn thấy lợi ích chính trị trong việc vượt qua nhau bằng cách kêu gọi một lập trường cứng rắn hơn chống lại Bắc Kinh. Kết quả là những gì đang nổi lên là một cuộc đấu tranh lâu dài cho quyền lực và ảnh hưởng toàn cầu có thể dễ dàng tồn tại lâu hơn cuộc Chiến tranh Lạnh đầu tiên. Điều này, bất chấp sự khăng khăng của Tổng thống Joe Biden sau cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 11/2022 với nhà lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình rằng "không cần phải có một cuộc Chiến tranh Lạnh mới". Khi Ngoại trưởng Antony Blinken có chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên sau vài tuần, đó sẽ là một nỗ lực nhằm hàn gắn các mối quan hệ ngoại giao vốn đã bị đình chỉ kể từ chuyến thăm Đài Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào năm ngoái. 

 

 

Phó Tổng thống Joe Biden (trái) và Chủ tịch Tàu cộng Tập Cận Bình bắt tay nhau bên trong Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 4/12/2013. Hình ảnh Lintao Zhang / Getty

 

Các bức thư Kennan - Gaddis xuất hiện trong tiểu sử mới Kennan: A Life Between Worlds, của Frank Costigliola. Cuộc trao đổi đó không có trong tác phẩm năm 2011 của Gaddis, George F. Kennan: An American Life. Cuốn sách mới, dựa trên quyền truy cập vào các bài báo riêng tư của Kennan và các nguồn khác, tiết lộ cách Kennan say mê tìm cách xoa dịu Chiến tranh Lạnh khi nó phát triển thành một trò chơi toàn cầu về bờ vực quân sự, cũng như sự phản đối sau Chiến tranh Lạnh của ông đối với việc mở rộng nhanh chóng về phía đông của biên giới NATO. Ngay trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên nắm quyền, ông Kennan đã dự đoán chính sách này sẽ thổi bùng thái độ dân tộc chủ nghĩa và chống phương Tây ở Nga và "khôi phục bầu không khí của Chiến tranh Lạnh".

 

Lời kể của Gaddis về cuộc đời của Kennan "có một chút cảm thông (sympathy) và dành ít sự chú ý cho những nỗ lực của Kennan để giảm bớt Chiến tranh Lạnh", Costigliola, một nhà sử học tại Đại học Connecticut viết. Câu chuyện có thật về sự nghiệp của Kennan "đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ lại về Chiến tranh Lạnh như một kỷ nguyên của những khả năng đối thoại và ngoại giao, chứ không phải là chuỗi đối đầu (confrontations) và khủng hoảng không thể tránh khỏi mà chúng ta đã chứng kiến.

 

 

Bìa sách “Kennan: Cuộc sống giữa các thế giới” (Kennan: A Life between Worlds) của Frank Costigliola, Nhà xuất bản Đại học Princeton.

 

Một cái nhìn mới mẻ về quan điểm của Kennan được bảo đảm ngày hôm nay hơn bao giờ hết. Nhà ngoại giao vĩ đại, một trong những chiến lược gia có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đã không hứa rằng các cuộc đàm phán sẽ cung cấp một lối thoát khỏi Chiến tranh Lạnh — chỉ biết rằng Washington sẽ không bao giờ biết trừ khi họ cố gắng. Washington đã không cố gắng lắm vào thời điểm đó, và dường như bây giờ họ không cố gắng lắm, bất chấp những cơ hội mới có thể đang xuất hiện. Costigliola viết: "Bài học của Kennan cho chúng ta, khi hiểu về Chiến tranh Lạnh của thế kỷ XX và trong việc xoa dịu những căng thẳng bùng nổ của thế kỷ XXI, là những cuộc xung đột dường như khó giải quyết có thể dễ bị giải quyết hơn là lúc đầu nó có thể xuất hiện".

 

Mặc dù Putin đã đặt nước Nga vượt ra ngoài sự nhạt nhòa của mối quan hệ với hiện tại với cuộc xâm lược giết người của ông vào Ukraine, Trung Cộng dường như vẫn để ngỏ khả năng kinh doanh ngoại giao. Theo một cách có lẽ tương tự như Stalin năm 1952, ông Tập và bộ trưởng ngoại giao mới được bổ nhiệm của ông, Tần Cương, có thể đang ám chỉ về những cách để rút lui khỏi những gì đã xảy ra, trong hai năm đầu tiên của chính quyền Biden, một bầu không khí đối đầu khắc nghiệt của cả hai bên. Trong thông điệp năm mới hàng năm của mình, được phát sóng vào ngày 31 tháng 12, ông Tập dường như phần nào tiết chế giọng điệu thực sự trước đây của mình đối với Đài Loan. Qin, trong một bài bình luận của Washington Post (Washington Post op-ed) chia tay đại sứ Trung Cộng tại Washington, nói rằng mối quan hệ Hoa - Mỹ "không nên là một trò chơi có tổng bằng không, trong đó một bên cạnh tranh với bên kia hoặc một quốc gia phát triển mạnh với cái giá phải trả là bên kia". Ông nói thêm rằng ông rời khỏi vị trí của mình "tin chắc hơn rằng cánh cửa đến Trung Cộng - Mỹ. quan hệ sẽ vẫn cởi mở và không thể khép lại". Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh cũng đã chuyển phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian, người nổi tiếng với việc chống Mỹ, hùng biện, thành một vai trò ít nổi bật hơn. 

 

Không nghi ngờ gì nữa, có nhiều khác biệt hơn là những điểm tương đồng giữa cuộc xung đột Chiến tranh Lạnh đã đọ sức giữa Liên Xô và Hoa Kỳ với nhau và căng thẳng hiện tại giữa Bắc Kinh và Washington. Tuy nhiên, những khác biệt đó có thể mang lại cơ hội thậm chí còn lớn hơn để phá vỡ hậu duệ của cuộc xung đột Tàu - Mỹ lâu dài so với tồn tại trong Chiến tranh Lạnh. Trái ngược với thời kỳ trước đó, khi Liên Xô và Hoa Kỳ tồn tại trong các phạm vi ảnh hưởng hoàn toàn riêng biệt, nền kinh tế thế giới được hội nhập tốt, và cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đã đạt được phần lớn tài sản của mình bằng cách giao dịch và đầu tư vào nó. Họ Tập đã phát hiện ra điều này một lần nữa khi nền kinh tế Trung Cộng chậm lại đáng kể vào năm ngoái và dân số của nó bị thu hẹp. Hơn nữa, những thách thức mới đòi hỏi sự hợp tác quốc tế bền vững — đặc biệt là ngăn chặn biến đổi khí hậu và các đại dịch trong tương lai — cấp bách hơn nhiều so với trước đây. Thật vậy, rất có thể các mối đe dọa từ sự nóng lên toàn cầu và các loại virus giống COVID mới lớn hơn nhiều so với mối đe dọa chiến lược mà Trung Cộng và Hoa Kỳ gây ra cho nhau.

 

Không giống như Liên Xô, vốn bao quanh mình với các chính phủ hợp tác, được kiểm soát chặt chẽ, Trung Cộng ngày nay hầu như bị bao vây bởi các đồng minh của Hoa Kỳ hoặc các quốc gia phương Tây hóa là đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của họ. Chính quyền Biden đã đưa ra một cách tiếp cận chính sách cứng rắn đối với Trung Cộng, bao gồm giúp trang bị vũ khí cho Úc và Nhật Bản; hình thành Đối thoại An ninh Bốn bên với Nhật, Ấn và Úc; và dàn dựng một sự tách rời chưa từng có của thương mại công nghệ cao với Trung Cộng, bao gồm một chính sách công nghiệp bảo hộ thẳng thắn nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh (competitiveness) của Hoa Kỳ.

 

 

Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter (trái) và Leonid Brezhnev (phải), Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ký hiệp ước SALT II tại Vienna ngày 18/6/1979. Hình ảnh Votavafoto / AFP / Getty

 

Kennan có thể đã chấp thuận cách tiếp cận này — đồng thời thúc giục các cuộc đàm phán nghiêm túc từ vị trí sức mạnh như vậy, Melvyn Leffler, một nhà sử học về Chiến tranh Lạnh tại Đại học Virginia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Khi Kennan đề xuất ngăn chặn Liên Xô trong bài báo "X" nổi tiếng của mình trên tạp chí Foreign Affairs năm 1947, ông đã thúc giục một phản ứng mạnh mẽ đối với sự xâm lược của Liên Xô "được thiết kế để đối đầu với người Nga bằng lực lượng phản công không thể thay đổi ở mọi thời gian mà họ có dấu hiệu xâm phạm lợi ích của một thế giới hòa bình và ổn định". Chỉ sau đó, ông mới đề xuất đàm phán.

 

Tương tự, hôm nay, Leffler nói, Kennan "sẽ nói về các mối quan hệ quyền lực đang được dàn dựng trên khắp Trung Hoa vào thời điểm này." Và thay vì lo lắng về sự liên kết chiến lược của Trung Cộng với Nga - mặc dù ông Tập có kế hoạch đến thăm Moscow trong năm nay - Kennan có thể sẽ tập trung vào các lợi ích khác nhau của hai nước, vốn vẫn còn sâu sắc. Đặc biệt, ông Leffler cho biết, Nga và Trung Cộng vẫn đang cạnh tranh ảnh hưởng ở Trung Á. Moscow và Bắc Kinh cũng không tin tưởng lẫn nhau một cách nghiêm túc, bất chấp sự thù địch lẫn nhau của họ đối với sự thống trị của Mỹ.

 

Những khác biệt này đáng kể hơn "so với sự nhanh nhạy ngắn hạn đang đưa họ đến với nhau bây giờ," Leffler nói. "Phần lớn các cuộc nói chuyện bây giờ về sự hợp tác giữa Tàu và Nga giống như những lo lắng về hợp tác Tàu - Nga trong Chiến tranh Lạnh, hóa ra lại bị phóng đại” (exaggerated).

 

Thật vậy, có rất nhiều điều mà các nhà hoạch định chính sách ngày nay có thể học hỏi từ Kennan — đặc biệt là sự hiểu biết sâu sắc của ông về địa chính trị và quyền lực. Trong những năm qua, Kennan đã nổi tiếng là một nhà tư tưởng chiến lược và trừu tượng xuất sắc nhưng cũng là một người thường ngây thơ khi nói đến ngoại giao thực tế. Tuy nhiên, ngay cả những người gièm pha Kennan trong suốt cuộc đời của ông cũng đồng ý rằng không ai trong cơ sở an ninh quốc gia Hoa Kỳ hiểu rõ hơn về Nga. Kennan cũng không phải là một con chim bồ câu tự do giật đầu gối. Rốt cuộc, trong những năm đầu của học thuyết ngăn chặn, nhà báo Walter Lippmann, trong một loạt các bài báo nổi tiếng sau đó được thu thập trong một cuốn sách có tên Chiến tranh Lạnh, đã tấn công dữ dội Kennan như một con diều hâu xấu xa và ngăn chặn như một "sự quái dị" (monstrosity) chiến lược, viết rằng chiến lược này sẽ khiến Hoa Kỳ phải can thiệp vô tận ở nước ngoài. Costigliola thừa nhận rằng trong khi Kennan "đã dành bốn năm từ 1944 đến 1948 để thúc đẩy Chiến tranh Lạnh, ông đã dành bốn mươi năm sau đó để hoàn tác những gì ông và những người khác đã gây ra. Đó không phải là một kỷ lục tồi".

 

Kennan sau đó đã đi đến quan điểm của Lippmann, lập luận rằng ông ta chưa bao giờ có ý định ngăn chặn chủ yếu theo nghĩa quân sự. Ngay từ năm 1948, Costigliola viết, ông bắt đầu thúc đẩy các cuộc đàm phán — một chiến dịch mà ông tiếp tục trong suốt quãng đời còn lại của mình. Tám năm trước khi qua đời vào năm 2005 ở tuổi 101, Kennan đã thống trị chuyên môn về Nga của mình một lần nữa khi ông cảnh báo rằng trong việc mở rộng "biên giới của NATO đập vào biên giới của Nga, chúng ta đang mắc sai lầm lớn nhất trong toàn bộ thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh".

 

 

Một cặp vợ chồng trẻ ở Tây Berlin nhìn qua Bức tường Berlin vào Đông Berlin ở Đức. Bettmann Archive / Getty Hình ảnh.

 

Lý do cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan và lòng nhiệt thành chống phương Tây của Putin và những người ủng hộ Điện Cẩm Linh rất phức tạp và quay trở lại sâu sắc (reach back deeply) trong lịch sử Nga. Nhưng Kennan có thể đã đúng về những nguy hiểm khi chọc gấu Nga quá mạnh trong thời gian quá dài. Một nghiên cứu ít được chú ý của Quân đội Hoa Kỳ do chính quyền Trump ủy quyền gần 5 năm trước đã dự đoán cả sự gây hấn của Putin và sự ủng hộ phổ biến của Nga đối với cuộc xâm lược Ukraine của ông. Nghiên cứu, đồng tác giả của chuyên gia tình báo C. Anthony Pfaff, kết luận rằng "người dân Nga có cùng cảm giác bất an về địa lý và sỉ nhục chính trị như chính phủ của họ [và] các cuộc biểu tình về quyền lực toàn cầu và đối đầu với phương Tây, đặc biệt là ở Đông Âu, sẽ chỉ phục vụ để củng cố sự phổ biến của bất kỳ chính phủ Nga nào trong tương lai".

 

Sự nhạy cảm thực tế này đối với lợi ích chiến lược của các quốc gia khác là một chủ đề không đổi trong suy nghĩ của Kennan. Vào cuối những năm 1950, trong một loạt các địa chỉ phát thanh mà Costigliola viết "được cho là cảm động  hơn" so với bài báo "điện tín dài" và "X" nổi tiếng của Kennan trên tạp chí Foreign Affairs đặt nền tảng cho việc ngăn chặn, Kennan "đã làm lung lay chính nền tảng của chế độ Chiến tranh Lạnh ở Anh, Tây Đức và Hoa Kỳ”. Ông thách thức sự phân chia nước Đức thành hai nửa phía tây và phía đông, trái tim cứng nhắc của chính thống Chiến tranh Lạnh vào thời điểm đó. Kennan đề xuất rằng Tây và Đông có thể tìm cách đàm phán một phần thảnh thơi nếu người phương Tây rút khỏi Đức để đổi lấy sự rút lui của quân đội Liên Xô khỏi Đông Âu. Một nước Đức thống nhất - một nước sẽ vẫn trung lập và chỉ được trang bị vũ khí nhẹ - sẽ là một vùng đệm, tránh được bờ vực xảy ra sau đó vào năm 1958 - 1959 và sau đó một lần nữa vào năm 1961 - 1962, đỉnh cao là cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba và mối đe dọa của Armageddon. Đức cũng sẽ không ở lại NATO - lặp lại thỏa thuận lần đầu tiên được Stalin đưa ra vào năm 1952. Kennan đề xuất giữ một số vũ khí hạt nhân để răn đe, nhưng ông nói rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ chỉ củng cố sự chia rẽ của châu Âu. Nếu không có gì được thực hiện, ông cảnh báo, một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân bỏ trốn sẽ xảy ra sau đó.

 

Kennan cũng đã chứng minh là đúng về điều đó. Nhưng những đề xuất của ông, cái gọi là bài giảng Reith, không bao giờ đi đến đâu - đặc biệt là sau khi Moscow ra mắt Sputnik vào năm 1957, làm dấy lên mối đe dọa về ngày tận thế hạt nhân ở New York và Washington - và Kennan bị buộc tội xoa dịu kiểu Munich. Người bạn và đối thủ chiến lược của ông, Dean Acheson, phàn nàn rằng Kennan "sống một phần thời gian trong một thế giới tưởng tượng" và thậm chí, tại một lúc, đã so sánh người đồng đội ngoại giao cũ của mình với một loài vượn tham gia vào "cuộc trò chuyện vô lý và nhàn rỗi". Kennan đã bị tàn phá và than thở rằng không ai nắm quyền "quan tâm đến một giải pháp chính trị với người Nga". Sự sụp đổ của Liên Xô hơn ba thập kỷ sau đó dường như minh chứng cho chiến lược cứng rắn của Washington, nhưng mọi người cũng có xu hướng quên rằng thế giới đã tiến gần đến cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện như thế nào trong thời gian tạm thời.

 

Kennan cũng phản đối chiến tranh Việt Nam. Trong lời khai của Thượng viện vào năm 1966 được theo dõi chặt chẽ trên khắp đất nước đến nỗi nó "đã bỏ trống trước tôi yêu Lucy", Costigliola viết, Kennan tuyên bố rằng việc ngăn chặn không áp dụng cho một cuộc nội chiến ở Việt Nam sẽ chỉ làm tổn hại uy tín bằng cách tấn công "một người nghèo và bất lực". Trích lời John Quincy Adams, ông nói rằng Mỹ không nên ra nước ngoài để tìm kiếm quái vật để tiêu diệt". Nhưng cũng như phản ứng của NATO, đến lúc đó các chính sách của Mỹ đã cố thủ.

 

 

TT Hoa Kỳ John F. Kennedy họp báo về tình hình ở Đông Nam Á, đứng cạnh bản đồ Việt Nam, vào ngày 23-11-1961. Hình ảnh Corbis / Getty

 

Câu hỏi tối quan trọng hiện nay là liệu tư thế đối đầu của Washington có cố thủ tương tự hay không. Một lý do khiến cả đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng ý về một phản ứng cứng rắn đối với Tàu cộng là ý thức chung rằng họ đã bị Bắc Kinh lừa từ lâu. Trong phần lớn một phần tư thế kỷ qua, cả hai đảng chính trị Hoa Kỳ đều mong muốn giao chiến với Trung Cộng, chỉ để kết luận rằng các nhà lãnh đạo của nước này chủ yếu quan tâm đến việc đánh cắp tài sản trí tuệ và xây dựng nền kinh tế Trung Cộng để thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Biden, theo đó, đã đưa nhóm cố vấn Trung Cộng của mình vào đội ngũ cố vấn của mình với những người diều hâu như Kurt Campbell và Rush Doshi.

 

Ngoài sự đồng thuận lưỡng đảng đó, từ lâu đã có một thành kiến chính trị đối với cuộc đối đầu về đàm phán — ít nhất là kể từ khi cựu Thủ tướng Anh Neville Chamberlain đặt tiếng xấu cho sự nhân nhượng tại Munich. Chính trị của tất cả các cuộc chiến tranh - bao gồm cả chiến tranh lạnh - là những tổng thống giành được lợi thế từ vẻ ngoài mạnh mẽ và cứng rắn. Lợi ích của cách tiếp cận như vậy là ngay lập tức — một hình ảnh mạnh mẽ, lãnh đạo đối với tổng thống và xếp hạng thăm dò ý kiến cao hơn — trong khi chi phí là dài hạn và lan tỏa: sự nóng lên toàn cầu ngày càng tồi tệ, sự leo thang chậm chạp của một cuộc chạy đua vũ trang và sự sáng tỏ thậm chí còn chậm hơn của hệ thống quốc tế, mối đe dọa mơ hồ nhưng ngày càng tăng của các đại dịch trong tương lai. Mặt khác, đối với một cách tiếp cận thực tế, hòa giải hơn, lợi ích của nó là lâu dài và lan tỏa, và chi phí của nó ngay lập tức: một hình ảnh của sự yếu đuối và thiếu quyết đoán, đó là điều mà không tổng thống Mỹ nào thích, đặc biệt là khi ông đang chiến đấu trong một cuộc chiến.

 

 

Sự rút lui của Kennedy: Camelot và cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, Marc J. Selverstone, Nhà xuất bản Đại học Harvard, 336 trang,

 

Những câu hỏi đó đi vào trọng tâm của một cuốn sách gần đây khác về Chiến tranh Lạnh, The Kennedy Withdrawal: Camelot and the American Commitment to Vietnam, của nhà sử học Marc J. Selverstone của Đại học Virginia, người lập luận rằng ngay cả những tổng thống có thể nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng của phản ứng thái quá dù sao cũng có thể bị kéo vào. Trong cuốn sách của mình, Selverstone mổ xẻ một trong những shibboleth lâu dài cuối cùng của Chiến tranh Lạnh: huyền thoại Camelot rằng Tổng thống John F. Kennedy sẽ tránh được vũng lầy của Việt Nam nếu ông còn sống.

 

Đúng vậy, Kennedy, theo nhiều tài khoản, luôn tỏ ra e dè khi bị kéo vào một cuộc xung đột mà ông, với tư cách là một thượng nghị sĩ trẻ, được công nhận về cơ bản là một phong trào dân tộc chủ nghĩa chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp. Như Selverstone viết, Kennedy đã nói trước với các đồng nghiệp Thượng viện của mình từ năm 1954 rằng "không có số tiền hỗ trợ quân sự nào của Mỹ... có thể chinh phục một kẻ thù ở khắp mọi nơi và đồng thời không ở đâu cả." Kennedy, vào lúc bị ám sát, cũng đã áp dụng các quan điểm chính sách đối ngoại tinh tế hơn nhiều và đang tìm kiếm những cách thức mới để giảm căng thẳng Mỹ - Liên Xô. Mặc dù vậy, ông vẫn là một Chiến binh Lạnh đã được xác nhận, lo lắng về uy tín và sẵn sàng "trả bất kỳ giá nào, chịu mọi gánh nặng, gặp bất kỳ khó khăn nào, hỗ trợ bất kỳ người bạn nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào để đảm bảo sự tồn tại và thành công của tự do", như Kennedy đã tuyên bố trong bài phát biểu nhậm chức của mình. Selverstone lập luận rằng Kennedy "tiếp tục hoạt động từ một thế giới quan bao trùm giới luật của tư duy domino... và sự thể hiện quyết tâm," và Costigliola lưu ý rằng Kennedy đã tránh xa việc ôm Kennan vì sự ủng hộ của Kennan đối với "sự thảnh thơi" (disengagement).

 

Nhưng các học giả khác không đồng ý. Nhà sử học Fredrik Logevall của Đại học Harvard, tác giả của cuốn sách “Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam” từng đoạt giải Pulitzer, và tiểu sử hai tập chưa hoàn thành đầy đủ về Kennedy, nói rằng Kennedy là một sinh viên lịch sử tinh tế hơn nhiều so với cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson và hoài nghi về lý thuyết domino. Ông tin rằng Kennedy sẽ tìm ra cách để giảm bớt sự hiện diện của Mỹ trong một cuộc chiến không thể chiến thắng. "Tôi không nghĩ rằng Chiến tranh Lạnh là không thể tránh khỏi, và tôi không tin rằng một cuộc chiến tranh lớn của Mỹ ở Việt Nam là không thể tránh khỏi", Logevall nói trong một email.

 

Còn bây giờ thì sao? Cũng giống như Acheson và những người khác tranh luận về Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, nhiều nhà hoạch định chính sách ngày nay nói rằng Tàu cộng dưới thời Tập Cận Bình chỉ tìm cách câu giờ trong khi họ phát triển mạnh mẽ hơn so với sức mạnh của Hoa Kỳ - và sau đó tấn công chống lại Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh đang tìm cách thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, bất kể họ cần gì, phe diều hâu nói. Và họ Tập đang kết hôn với nền kinh tế khổng lồ, công nghệ tiên tiến của mình với nhà nước giàu tài nguyên của Nga trong nỗ lực vượt qua tham vọng này.

 

Có lẽ. Nhưng điều đáng chú ý là trong khi Bắc Kinh ủng hộ Putin một cách hùng hồn, họ đã không cung cấp viện trợ quân sự hoặc nhiều kinh tế cho sự xâm lược của Moscow ở Ukraine. Quan hệ đối tác Trung Cộng - Nga cũng có thể tỏ ra mỏng manh như quan hệ đối tác Trung - Xô đã làm trong thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, sự ưu tiên rõ ràng của chính quyền Biden đối với tư thế công khai đối với những nỗ lực thực sự theo cách tiếp cận hiện thực — đàm phán một phương thức vivendi với Trung Cộng và, có lẽ một ngày nào đó, một nước Nga thời hậu Putin — đặt ra những rủi ro nghiêm trọng. Một lần nữa, NATO đang đóng một vai trò gây tranh cãi, hầu như không có cuộc tranh luận nào ở Washington hay các thủ đô khác của phương Tây.

 

Mặc dù liên minh được thiết kế rõ ràng cho các mối đe dọa trên khắp "Bắc Đại Tây Dương", nhưng ít được chú ý vào mùa hè năm ngoái, NATO đã mở rộng trọng tâm của mình sang những gì thực sự là một chính sách ngăn chặn mới (new containment) đối với Trung Cộng. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, liên minh đã mời các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand tham gia lần đầu tiên, và "khái niệm chiến lược" (strategic concept) mới của NATO đã nêu tên Trung Cộng là một trong những ưu tiên của họ, nói rằng tham vọng của Bắc Kinh thách thức "lợi ích, an ninh và giá trị" của phương Tây.

 

Nếu Biden không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới, sẽ khó có gì đáng ngạc nhiên nếu ông Tập nghĩ rằng ông đã làm như vậy. Tuy nhiên, với việc Tập Cận Bình đứng vững vì tình trạng đóng cửa COVID thảm khốc và nền kinh tế chùng xuống, những khả năng mới cho sự tham gia ngoại giao giờ đây có thể tồn tại. "Tôi không nghĩ rằng ông Tập nhìn thấy mình hay Trung Cộng trong một cuộc đấu tranh hoàn toàn hiện sinh với Mỹ về các hệ thống tư tưởng cạnh tranh", ông Leffler nói. "Tôi không nghĩ ông Tập nghĩ rằng lợi ích của Mỹ và Trung Cộng là loại trừ lẫn nhau". Hoặc như Kennan sẽ nói, theo Costigliola, "các vị trí phản đối gay gắt chỉ là giá chào bán trong quá trình ngoại giao lâu dài, nhất thiết phải kiên nhẫn."

 

Có một điều chắc chắn (certain): Chúng ta sẽ không biết chắc chắn (for sure) trừ khi cố gắng ngoại giao nghiêm túc. Nếu Kennan còn sống đến ngày hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý.

 

Michael Hirsh 

 

Michael Hirsh là người phụ trách chuyên mục về Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy). Ông là tác giả của hai cuốn sách: Capital Offense: How Washington's Wise Men Turned America's Future Over to Wall Street và At War With Yourselfs: Why America Is Sphung phí cơ hội xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

 

IS A NEW COLD WAR WITH CHINA UNAVOIDABLE?

by Michael Hirsh - for Foreign Policy

The International Chronicles

Febuary 2-2023.

 

A new biography of George Kennan, the father of containment, raises questions about whether the old cold war - and the emerging one with China - could have been avoided.

 

 

Photo 1: Illustration.

 

Even at the advanced age of 94, George Kennan was still arguing that the Cold War hadn’t been inevitable—that it could have been avoided or, at least, ameliorated. A decade after that 44-year conflict ended, Kennan, the somewhat dovish father of the United States’ Cold War containment strategy, contended in a letter to his more hawkish biographer, John Lewis Gaddis, that while Soviet dictator Joseph Stalin was alive, an early way out might have been possible.

 

The so-called Stalin Note from March 1952—an offer from Moscow to hold talks over the shape of post-World War II Europe—showed that the United States had ignored the possibilities of peace accomplished through “negotiation, and especially real negotiation, in distinction from public posturing (italics original),” Kennan wrote in 1999.

 

Those words still resonate today. Because public posturing is mostly what we’re seeing as the United States finds itself spiraling toward a new kind of cold war with both China and Russia. Yet almost no debate or discussion about these policies is taking place in Washington. Especially when it comes to the challenge from China—which has replaced the Soviet Union as the major geopolitical threat to the United States—politicians on both sides of the aisle see political gain in out-hawking each other by calling for a tougher stance against Beijing. What is emerging as a result is a long-term struggle for global power and influence that could easily outlast the first Cold War. This, despite President Joe Biden’s insistence after a November 2022 summit meeting with Chinese leader Xi Jinping that “there need not be a new Cold War.” When Secretary of State Antony Blinken makes his first visit to Beijing in a few weeks, it will be an attempt to repair diplomatic relations that have been all but suspended since former House Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan last year.

 

 

Photo 2: Then-U.S. Vice President Joe Biden (L) and Chinese President Xi Jinping shake hands inside the Great Hall of the People in Beijing on Dec. 4, 2013. Lintao Zhang/Getty Images

 

The Kennan-Gaddis letters appear in the new biography Kennan: A Life Between Worlds, by Frank Costigliola. That exchange is absent from Gaddis’s magisterial 2011 work, George F. Kennan: An American Life. The new book, based on access to Kennan’s private papers and other sources, reveals just how passionately Kennan sought to ease the Cold War as it grew into a global game of military brinkmanship, as well as his post-Cold War opposition to the rapid eastward expansion of NATO’s borders. Shortly before Russian President Vladimir Putin took power, Kennan predicted this policy would inflame nationalist and anti-Western attitudes in Russia and “restore the atmosphere of the Cold War.”

 

Gaddis’s account of Kennan’s life “had slight sympathy for, and devoted scant attention to, Kennan’s efforts to tone down the Cold War,” writes Costigliola, a historian at the University of Connecticut. The true story of Kennan’s career “demands that we rethink the Cold War as an era of possibilities for dialogue and diplomacy, not the inevitable series of confrontations and crises we came to see.

 

 

Photo 3: The book cover of Kennan: A Life between Worlds by Frank Costigliola

 

Kennan: A Life between Worlds, Frank Costigliola, Princeton University Press

 

A fresh look at Kennan’s views is warranted more today than ever. The great diplomat, one of the most influential strategists in U.S. history, did not promise that negotiations would provide a way out of the Cold War—only that Washington would never know unless it tried. Washington didn’t try very hard back then, and it doesn’t appear to be trying very hard now, despite new opportunities that may be presenting themselves. “Kennan’s lesson for us, in understanding the Cold War of the twentieth century and in defusing the explosive tensions of the twenty-first century, is that seemingly intractable conflicts may be more susceptible to settlement than it may at first appear,” Costigliola writes.

 

Although Putin has placed Russia beyond the pale of rapprochement for the present with his murderous invasion of Ukraine, China still appears to be open for diplomatic business. In a way that is perhaps analogous to Stalin in 1952, Xi and his newly appointed foreign minister, Qin Gang, may be hinting at ways to step back from what has been, for the first two years of the Biden administration, a harsh atmosphere of confrontation on both sides. In his annual new year’s message, broadcast on Dec. 31, Xi appeared to somewhat moderate his formerly truculent tone toward Taiwan. Qin, in a Washington Post op-ed giving his farewell as China’s ambassador to Washington, said that the Sino-American relationship “should not be a zero-sum game in which one side out-competes the other or one nation thrives at the expense of the other.” He added that he leaves his post “more convinced that the door to China-U.S. relations will remain open and cannot be closed.” In recent weeks Beijing also moved Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian, known for his anti-U.S. rhetoric, into a less prominent role.

 

There are, no doubt, more differences than similarities between the Cold War conflict that pitted the Soviet Union and United States against each other and the current tensions between Beijing and Washington. And yet those differences might offer an even greater chance for breaking the descent into long-term Sino-American conflict than existed during the Cold War. In contrast to that earlier era, when the Soviet Union and United States existed in entirely separate spheres of influence, the world economy is well integrated, and both the United States and China have gained much of their wealth by trading and investing in it. Xi discovered this anew as the Chinese economy slowed dramatically last year and its population shrank. Moreover, the new challenges demanding sustained international cooperation—in particular, stopping climate change and future pandemics—are far more pressing than they were then. Indeed, it is very likely that the threats from global warming and new COVID-like viruses are far greater than the strategic threat that China and the United States pose to each other.

 

Unlike the Soviet Union, which surrounded itself with cooperative, tightly controlled governments, China today finds itself virtually surrounded by U.S. allies or Westernized states that are a counterbalance to its growing military power. The Biden administration has already laid down a tough policy approach to China, including helping arm Australia and Japan; forming the Quadrilateral Security Dialogue with Japan, India, and Australia; and orchestrating an unprecedented decoupling of high-tech trade with China, including a frankly protectionist industrial policy aimed at boosting U.S. competitiveness.

 

 

Photo 4: U.S. President Jimmy Carter (L) and Leonid Brezhnev (R), general secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, sign the SALT II treaty in Vienna on June 18, 1979. Votavafoto/ AFP/ Getty Images

 

Kennan might well have approved of this approach—while at the same time urging serious negotiations from such a position of strength, said Melvyn Leffler, a historian of the Cold War at the University of Virginia, in a phone interview. When Kennan proposed containment of the USSR in his famous “X” article in Foreign Affairs in 1947, he urged a robust response to Soviet aggression “designed to confront the Russians with unalterable counterforce at every point where they show signs of encroaching upon the interest of a peaceful and stable world.” Only later did he propose negotiations.

 

Similarly, today, Leffler said, Kennan “would be talking about the power relationships that are arrayed all around China at this time.” And rather than worrying about China’s strategic alignment with Russia—even though Xi plans to visit Moscow this year—Kennan would likely be focused on the two countries’ different interests, which remain profound. In particular, Leffler said, Russia and China are still vying for influence in Central Asia. Moscow and Beijing also seriously mistrust each other, despite their mutual hostility to U.S. dominance.

 

These differences are more significant “than the short-term expediency that’s bringing them together now,” Leffler said. “Much of the talk now about Chinese-Russian cooperation resembles the anxieties about Sino-Soviet cooperation during the Cold War, which turned out to be exaggerated.”

 

Indeed, there is much today’s policymakers could learn from Kennan—in particular his deep understanding of geopolitics and power. Over the years Kennan has gained a reputation as a brilliant strategic and abstract thinker but also as someone who was often naive when it came to practical diplomacy. And yet even Kennan’s detractors during his lifetime agreed that no one in the U.S. national security establishment knew Russia better. Nor was Kennan a knee-jerk liberal dove. After all, in the early years of containment doctrine the columnist Walter Lippmann, in a famous series of articles later collected in a book called The Cold War, fiercely attacked Kennan as a feckless hawk and containment as a strategic “monstrosity,” writing that the strategy would doom the United States to endless intervention overseas. Costigliola concedes that while Kennan “had spent the four years from 1944 to 1948 promoting the Cold War, he devoted the subsequent forty to undoing what he and others had wrought. That’s not a bad record.”

 

Kennan later came around to Lippmann’s views, arguing that he’d never intended for containment to be seen primarily in a military sense. As early as 1948, Costigliola writes, he began to push for negotiations—a campaign he continued for the rest of his long life. Eight years before his death in 2005 at 101, Kennan marshaled his Russia expertise again when he warned that in extending “NATO’s borders smack up to those of Russia we are making the greatest mistake of the entire post-Cold-War era.”

 

 

Photo 5: A young West Berlin couple looks over the Berlin Wall into East Berlin in Germany. Bettmann Archive/ Getty Images.

 

The reasons for the ultra-nationalism and anti-Western fervor of Putin and his Kremlin supporters are complex and reach back deeply into Russian history. But Kennan may well have been right about the perils of poking the Russian bear too hard for too long. A little-noted U.S. Army study commissioned by the Trump administration nearly five years ago anticipated both Putin’s aggression and popular Russian support for his Ukraine invasion. The study, co-authored by intelligence specialist C. Anthony Pfaff, concluded that “the Russian people share the same sense of geographic insecurity and political humiliation as their government [and] demonstrations of global power and confrontation with the West, especially in Eastern Europe, will only serve to bolster the popularity of any future Russian government.”

 

This realpolitik sensitivity to other nations’ strategic interests was a constant theme in Kennan’s thinking. In the late 1950s, in a series of radio addresses that Costigliola writes were “arguably more impressive” than Kennan’s famed “long telegram” and “X” article in Foreign Affairs laying out the groundwork for containment, Kennan “shook the very foundations of Cold War regime in Britain, West Germany, and the United States.” He challenged the division of Germany into western and eastern halves, the rigid heart of the Cold War orthodoxy at the time. Kennan proposed that West and East could find a way to negotiate a partial disengagement if the Westerners withdrew from Germany in return for a Soviet military pullback from Eastern Europe. A reunified Germany—one that would remain neutral and only lightly armed—would be a buffer, avoiding the brinkmanship that occurred later in 1958-59 and then again in 1961-62, culminating in the Cuban missile crisis and the threat of Armageddon. Germany would also not remain in NATO—echoing the deal first offered by Stalin in 1952. Kennan proposed keeping some nuclear weapons for deterrence, but he said that tactical nukes would only cement the division of Europe. If nothing was done, he warned, a runaway nuclear arms race would ensue.

 

Kennan proved to be correct about that, too. But his proposals, the so-called Reith lectures, never went anywhere—especially after Moscow launched Sputnik in 1957, raising the threat of nuclear apocalypse on New York and Washington—and Kennan was accused of Munich-style appeasement. His friend and strategic archrival, Dean Acheson, complained that Kennan “lived part of the time in a world of fantasy” and even, at one point, compared his old diplomatic comrade to a species of ape engaged in “absurd and idle chatter.” Kennan was devastated and lamented that no one in power was “interested in a political settlement with the Russians.” The Soviet collapse a little over three decades later appeared to vindicate Washington’s hard-line strategy, but people also tend to forget just how close the world came to all-out nuclear war in the interim.

 

Kennan also presciently opposed the Vietnam War. In Senate testimony in 1966 that was so closely followed around the country that it “pre-empted I Love Lucy,” Costigliola writes, Kennan declared that containment did not apply to a civil war in Vietnam that would only damage prestige by attacking “a poor and helpless people.” Quoting John Quincy Adams, he said the U.S. should not go “abroad in search of monsters to destroy.” But as with NATO’s response, by then U.S. policies were entrenched.

 

 

 U.S. President John F. Kennedy gives a news conference on the situation in Southeast Asia, standing next to a map of Vietnam, on Nov. 23, 1961. Corbis/ Getty Images

 

The paramount question today is whether Washington’s posture of confrontation is similarly entrenched. One reason both Democrats and Republicans agree on a tough response to China is a mutual sense that they’ve long been duped by Beijing. For most of the last quarter-century, both U.S. political parties were eager to engage China, only to conclude that its leaders were mainly interested in stealing intellectual property and building up China’s economy so as to displace the United States as the world’s leading power. Biden, accordingly, has populated his China advisory team with hawks such as Kurt Campbell and Rush Doshi.

 

Beyond that bipartisan consensus, there has long been a political bias toward confrontation over negotiation—at least since former British Prime Minister Neville Chamberlain gave a bad name to appeasement at Munich. The politics of all wars—including cold wars—are such that presidents gain advantage from looking strong and tough-minded. The benefits of such an approach are immediate—a strong, leaderly image for the president and higher poll ratings—while the costs are long term and diffuse: ever-worsening global warming, the slow escalation of an arms race and the even slower unraveling of the international system, the vague but increasing threat of future pandemics. As for a more conciliatory, realpolitik approach, on the other hand, its benefits are long term and diffuse, and its costs immediate: an image of weakness and indecisiveness, which is something no U.S. president likes, especially when he’s fighting a war.

 

 

Photo 7: The Kennedy Withdrawal: Camelot and the American Commitment to Vietnam, Marc J. Selverstone, Harvard University Press, 336 pp.,

 

Those questions go to the heart of another recent book about the Cold War, The Kennedy Withdrawal: Camelot and the American Commitment to Vietnam, by University of Virginia historian Marc J. Selverstone, who argues that even presidents who might realize the potential hazard of overreacting can nonetheless be pulled in. In his book, Selverstone dissects one of the last enduring shibboleths of the Cold War: the Camelot myth that President John F. Kennedy would have avoided the quagmire of Vietnam had he lived.

 

True, Kennedy was, by many accounts, always leery of being pulled into a conflict that he, as a young senator, recognized was essentially a nationalist movement against French colonialism. As Selverstone writes, Kennedy presciently told his Senate colleagues as far back as 1954 that “no amount of American military assistance … can conquer an enemy which is everywhere and at the same time nowhere.” Kennedy, by the time of his assassination, had also adopted much more subtle foreign-policy views and was looking for fresh ways to reduce U.S.-Soviet tensions. Even so, he was still a confirmed Cold Warrior, worried about credibility and ready to “pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and success of liberty,” as Kennedy declared in his inaugural address. Selverstone argues that Kennedy “continued to operate from a worldview that embraced the precepts of domino thinking … and the demonstration of resolve,” and Costigliola notes that Kennedy shied away from embracing Kennan because of the latter’s support for “disengagement.”

 

But other scholars disagree. Harvard University historian Fredrik Logevall, author of the Pulitzer Prize-winning Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America’s Vietnam, and a not fully completed two volume biography of Kennedy, said that Kennedy was a far more subtle student of history than former President Lyndon B. Johnson and was skeptical of the domino theory. He believes Kennedy would have found a way to scale down the U.S. presence in an unwinnable war. “I don’t think the Cold War was inevitable, and I don’t believe a major U.S. war in Vietnam was inevitable,” Logevall said in an email.

 

What about now? Just as Acheson and others argued about the Soviet Union during the Cold War, many policymakers today say that China under Xi seeks only to buy time while it grows stronger vis-a-vis U.S. power—and then strike against Taiwan. Beyond that, Beijing is looking to supplant the United States as the world’s leading power, no matter what it takes, the hawks say. And Xi is marrying his huge, technologically advanced economy with Russia’s resource-rich state in an effort to see this ambition through.

 

Perhaps. But it is worth noting that while Beijing has backed Putin rhetorically, it has not delivered military or much economic aid to Moscow’s aggression in Ukraine. The China-Russia partnership may well prove to be as flimsy as the Sino-Soviet partnership did in the early Cold War. Meanwhile, the Biden administration’s apparent preference for public posturing over genuine efforts at a realist approach—negotiating a modus vivendi with China and, perhaps someday, a post-Putin Russia—poses serious risks. Once again, NATO is playing a controversial role, with almost no debate in Washington or other Western capitals.

 

Although the alliance was expressly designed for threats across the “north Atlantic,” to little notice last summer, NATO expanded its focus to what was effectively a new containment policy toward China. At its summit in Madrid, the alliance invited the leaders of Japan, South Korea, Australia, and New Zealand to join in for the first time, and NATO’s new “strategic concept” named China as one of its priorities, saying Beijing’s ambitions challenge the West’s “interests, security and values.”

 

If Biden doesn’t want a new cold war, it would hardly be surprising if Xi thought he did. And yet with Xi on a back foot because of his disastrous COVID shutdown and sagging economy, new possibilities for diplomatic engagement may now exist. “I do not think that Xi sees himself or China in an absolutely existential struggle with the United States over competing ideological systems,” Leffler said. “I do not think Xi thinks that American and Chinese interests are mutually exclusive.” Or as Kennan would put it, according to Costigliola, “sharply opposed positions are just the asking price in the long, necessarily patient process of diplomacy.”

 

One thing is certain: We won’t know for sure unless serious diplomacy is attempted. Were Kennan alive today, no doubt he would agree.

 

Michael Hirsh. 

 

Michael Hirsh is a columnist for Foreign Policy. He is the author of two books: Capital Offense: How Washington’s Wise Men Turned America’s Future Over to Wall Street and At War With Ourselves: Why America Is Squandering Its Chance to Build a Better World.

 

*  *  *

 

 

Xem bài có liên hệ với đề tài: click vào đây

Xem trang Kiến thức, Tài liệu: click vào đây

More in English topic: please click here

Trở về trang chính: www.nuiansongtra.net

 

 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh