Giới thiệu đến quý vị thích tìm hiểu về “cuộc sống quanh ta” một tiểu luận viết về các tổ hợp quân sự phương Tây ảnh hưởng thế nào đến quyền lực, quân sự, xã hội, địa chính trị… của thế giới, ngay cả những cường quốc. Một tài liệu quan trọng, đáng đọc. Mời xem. (Webmaster).
THE WEST AND THE MALIGNANCY OF ITS MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX
By Alex Krainer
The International Chronicoles
March 15, 2024
Tổ hợp công nghiệp quân sự của phương Tây và các ngành công nghiệp chủ chốt khác (ngân hàng lớn, công nghệ lớn, nông nghiệp lớn, giải trí lớn, truyền thông lớn và dược phẩm lớn) đã trở nên cực kỳ giàu có. Họ cũng đã trở nên cố thủ sâu sắc trong mạng lưới quyền lực của xã hội. Như vậy, họ đã trở nên hoàn toàn chống lại bất kỳ sự cắt giảm nào đối với các đặc quyền phi thường của họ, ngay cả khi rõ ràng là họ đang đẩy quốc gia của họ đến sự hủy diệt.
Ảnh: Minh họa.
Chúng ta có thể thấy từ những tuyên bố ngày càng thiếu mạch lạc của các viên chức phương Tây rằng họ hoàn toàn hoảng loạn về sự đầu hàng sắp xảy ra của Ukraine trước Nga: đó là điều ngạc nhiên mà họ không mong đợi. Ukraine quan trọng như thế nào trên bàn cờ địa chính trị của các cường quốc phương Tây? Tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Ba Lan Mateusz Morawiecki đã đưa ra suy nghĩ này trong một bài phát biểu trên truyền hình (a TV address) khi ông nói rằng: "Nếu chúng ta mất Ukraine, chúng ta sẽ mất thế giới trong nhiều thập kỷ. Thất bại ở Ukraine có thể là khởi đầu cho sự kết thúc thời kỳ hoàng kim của phương Tây".
Ngẫu nhiên, tuyên bố của ông ấy sau đó đã được phát sóng trên hầu hết các phương tiện truyền thông khiến có vẻ như ông ấy đã nói "... Chúng ta sẽ mất hòa bình trong nhiều thập kỷ". Trong một số ngôn ngữ Slav, từ "Mir" có nghĩa là cả thế giới và hòa bình, nhưng Morawiecki không nói về việc mất hòa bình mà là về sự kết thúc ưu thế của phương Tây trong các vấn đề thế giới. Theo quan điểm của giới tài phiệt phương Tây, rủi ro khó có thể cao hơn ở Ukraine. Rất mạnh mẽ và tinh vi, họ nên giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, phải không? Tốt.
CHÚNG TÔI CÓ BỘT KHÔ TRỊ GIÁ HAI NGÀY... WE’VE GOT TWO DAYS’ WORTH OF DRY POWDER…
Sau hai năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, giờ đây rõ ràng Nga đang chiến thắng và Ukraine hiện đang thực sự tan vỡ. Tất cả điều này bất chấp các lệnh trừng phạt thương mại hạt nhân, toàn diện đối với Nga và sự hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine từ các đồng minh phương Tây, cả về tài chính, nhân đạo và viện trợ quân sự. NATO trên thực tế đã tự giải giáp để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.
Tháng 11 năm ngoái, Đại biểu Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (Germany’s Christian Democratic Union, CDU) Johann Wadephul tuyên bố với truyền thông (Johann Wadephul stated to the media) rằng năng lực chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Đức đã bị suy yếu nghiêm trọng do tình trạng thiếu hụt do việc cung cấp vật liệu và đạn dược liên tục cho Kyiv: "Các đơn vị quân đội quan trọng chỉ có thể kéo dài tối đa hai ngày trong một trận chiến. Và đó là một phát hiện thảm khốc về tổng thể". Các quốc gia NATO khác có thể không ở trong tình trạng tốt hơn bất kể cuộc nói chuyện rác rưởi đang diễn ra về cách Ukraine phá hủy 50% sức mạnh quân sự của Nga và lấy lại 50% lãnh thổ do Nga nắm giữ, tất cả chỉ bằng xu trên đồng đô la ngân sách quốc phòng của phương Tây, v.v...
PHƯƠNG TÂY CÓ THỂ VƯỢT QUA NGA 10-1? NÓ ĐÃ TỐT HƠN... THE WEST CAN OUTSPEND RUSSIA 10 TO 1? IT HAD BETTER…
Một trong những điểm đáng chú ý của các tín đồ thực sự của phương Tây là chúng ta có thể chi tiêu nhiều hơn Nga gấp 10 lần chi tiêu quân sự. Điều đó có thể đúng, nhưng những khoản chi tiêu đó thực sự có thể mua được gì lại là một câu hỏi hoàn toàn khác. Trên thực tế, chúng ta sẽ cần phải chi tiêu nhiều hơn Nga gấp mười lần chỉ để theo kịp - hầu như không có. Ví dụ, một trong những thiếu sót lớn của quân đội phương Tây là mua sắm đạn dược của họ.
Như tờ New York Times đưa tin (New York Times reported) vào tháng 9 năm ngoái, Nga đang sản xuất đạn dược nhiều hơn ít nhất 7 lần so với Mỹ và các đồng minh phương Tây cộng lại, và Nga đang sản xuất nó với chi phí bằng khoảng 1/10 so với các nhà sản xuất phương Tây. Ví dụ, trong khi chi phí cho mỗi viên đạn 152 mm của Nga là khoảng 600 USD, NATO phải có ngân sách từ 6.000 đến 8.000 USD cho mỗi viên đạn 155 mm.
Nga không chỉ vượt xa về khối lượng sản xuất tuyệt đối mà còn về sự đổi mới, phẩm chất và hiệu quả tổng thể. Kho vũ khí của họ bao gồm một loạt vũ khí rất lớn từ hỏa tiễn dẫn đường chính xác siêu thanh cực kỳ tinh vi, các tổ hợp phòng không hiệu quả nhất thế giới và phi cơ không người lái rẻ tiền nhưng chết người, đến những thứ căn bản như pháo dã chiến và đạn dược dồi dào để giữ cho nó bắn 24/7 trong nhiều tháng liên tục. Đồng thời, Mỹ và NATO vẫn dựa vào các hệ thống vũ khí cũ hiện đại trong những năm 1990 nhưng phần lớn đã lỗi thời ngày nay.
ĐỊNH HƯỚNG MỤC ĐÍCH SO VỚI HỆ THỐNG ĐỊNH HƯỚNG LỢI NHUẬN: NÓ KHÔNG PHÙ HỢP - PURPOSE-DRIVEN VS. PROFIT-DRIVEN SYSTEMS: IT’S NO MATCH
Trong một bài phân tích tuyệt vời và quan trọng liên quan đến Chiến lược Công nghiệp Quốc phòng (National Defense Industrial Strategy, NDIS) gần đây của Bộ Quốc phòng Mỹ, cựu chuyên gia phân tích các vấn đề quân sự và thủy quân lục chiến Brian Berletic đã mổ xẻ nhiều lý do tại sao phương Tây kết hợp rõ ràng đang thua trong cuộc chạy đua vũ trang, không chỉ chống lại Nga mà còn chống lại Trung Cộng. Ông chỉ ra sự khác biệt chính: trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga được định hướng theo mục đích, thì ngành công nghiệp của phương Tây lại hướng đến lợi nhuận.
Tổ hợp công nghiệp-quân sự phương Tây hoàn toàn được cấu trúc xung quanh các mục tiêu lợi nhuận, tạo ra một hệ thống khuyến khích sai lầm khiến sản lượng của nó không hiệu quả theo nhiều cách. Để bắt đầu, các nhà thầu vũ khí tư nhân của phương Tây đã tích cực theo đuổi lợi nhuận, khiến họ loại bỏ việc dự trữ các vật liệu cần thiết và dự trữ năng lực sản xuất vượt quá yêu cầu mua sắm thông thường. Kết quả là, họ không có khả năng tăng đột biến để nhanh chóng leo thang sản xuất để đáp ứng nhu cầu "an ninh quốc gia" cấp bách.
TRÊN GIƯỜNG VỚI "KẺ THÙ" - IN BED WITH THE “ENEMIES”
Động cơ lợi nhuận cũng đã khuyến khích các ngành công nghiệp "quốc phòng" phương Tây thuê ngoài rất nhiều sản xuất linh kiện quan trọng của họ cho các quốc gia nơi chi phí lao động thấp hơn. Trong nhiều trường hợp, những quốc gia đó tình cờ là đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ. Nói cách khác, Mỹ đã làm cho "an ninh quốc gia" của mình phụ thuộc vào những kẻ thù được chỉ định. Năm ngoái, Giám đốc điều hành của Raytheon, Greg Hayes, thừa nhận rằng Raytheon phụ thuộc vào hàng nghìn nhà cung cấp ở Tàu cộng.
Ví dụ, công ty con động cơ Pratt & Whitney và chuyên gia hệ thống hàng không Collins Aerospace có khoảng 2.000 nhân viên trực tiếp tại Hoa lục. Ông Hayes thừa nhận rằng "nếu chúng tôi phải rút khỏi Trung Cộng, chúng tôi sẽ mất nhiều, rất nhiều năm để thiết lập lại khả năng đó trong nước hoặc ở các nước thân thiện khác". Quan trọng nhất có lẽ là các nhà sản xuất vũ khí phương Tây đã cắt giảm lực lượng lao động và cắt giảm đầu tư vào đào tạo và giáo dục.
BỆNH ÁC TÍNH KHÔNG ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN - THE UNDIAGNOSED MALIGNANCY
Một lần nữa, đây không phải là những vấn đề nhỏ, cận biên: tiền đặt cược khó có thể cao hơn nữa! Ngay cả khi họ nỗ lực duy trì vị trí địa chiến lược thống trị trên thế giới, các cường quốc phương Tây đã ăn thịt khả năng của chính họ để thực thi và bảo vệ vị trí đó. Kết luận không thể tránh khỏi là có một lỗ hổng sâu sắc, mang tính hệ thống trong mô hình quản trị phương Tây.
Trong nhiều thế hệ, tất cả chúng ta đều được giáo dục để thờ phượng tại bàn thờ của tư bản tư nhân theo đuổi lợi nhuận không hạn chế vì lợi ích lớn nhất của các cổ đông, như Milton Friedman lập luận trong bài tiểu luận năm 1970 của mình có tựa đề "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là tăng lợi nhuận" (PDF). Không có cân nhắc nào khác có thể định hình sự phát triển sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế của chúng ta, nếu không ai đó sẽ hét lên CHỦ NGHĨA XÃ HỘI! Tệ hơn nữa, chúng ta thậm chí còn cho phép mình bị thuyết phục rằng việc các cá nhân theo đuổi lợi ích riêng của họ bằng cách nào đó có thể tự động dẫn đến kết quả tốt nhất có thể cho toàn xã hội.
Hóa ra, những ý tưởng đó là ảo tưởng tự phục vụ của tầng lớp chủ sở hữu đã ấp ủ lỗ hổng chết người trong hệ thống của họ, khiến nó trở nên mong manh và yếu đuối. Lỗ hổng này đã trở thành một bệnh ác tính không được chẩn đoán bởi vì nó cho phép các lợi ích sở hữu Tổ hợp Công nghiệp Quân sự của chúng ta và các ngành công nghiệp chủ chốt khác (các ngân hàng lớn, công nghệ lớn, nông nghiệp lớn và dược phẩm lớn) trở nên cực kỳ giàu có. Họ cũng trở nên cố thủ sâu sắc trong mạng lưới quyền lực của xã hội. Như vậy, họ đã trở nên hoàn toàn chống lại bất kỳ sự cắt giảm nào đối với các đặc quyền phi thường của họ, ngay cả khi rõ ràng là họ đang đẩy quốc gia của họ đến sự hủy diệt.
HỌ KHÔNG CÒN LỰA CHỌN... - THEY NO LONGER HAVE CHOICES…
Trong cuốn sách của mình, "Thời gian để bắt đầu suy nghĩ" (Time to Start Th), Edward Luce đã đề cập đến một phiên họp chiến lược năm 2011 được tổ chức tại Đại học Quốc phòng bởi 16 sĩ quan quân đội cấp cao của Hoa Kỳ. Họ kết luận như sau:
"Cửa sổ bá quyền của Mỹ đang đóng lại. Chúng ta đang ở một thời điểm ngay bây giờ mà chúng ta vẫn có sự lựa chọn. Đến năm 2021, chúng ta sẽ không còn sự lựa chọn. ... Mỹ quá phụ thuộc vào quân đội và nên giảm mạnh "dấu ấn toàn cầu" (global footprint) của mình bằng cách kết thúc tất cả các cuộc chiến tranh, đặc biệt là ở Afghanistan và bằng cách đóng cửa các căn cứ quân sự thời bình ở Đức, Hàn Quốc, Anh và các nơi khác. Tất cả điều này là một phương tiện để đạt được mục đích, đó là khôi phục sức sống kinh tế của Mỹ. ... Mục tiêu #1 của chúng ta là khôi phục sự thịnh vượng của nước Mỹ. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Ngũ Giác Đài thu hẹp ngân sách ít nhất 20%... Hầu hết các khoản tiết kiệm sẽ được chi cho các ưu tiên dân sự như cơ sở hạ tầng (infrastructure), giáo dục và viện trợ nước ngoài. ... Không ai ở đây nghĩ rằng chính trị ở thị trấn này sẽ thay đổi chỉ sau một đêm; tất cả những gì chúng ta đang nói là chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu họ không làm vậy. Đây không phải là về ý thức hệ; đó là về việc hiểu chúng ta đang ở đâu với tư cách là một quốc gia".
Thật vậy, đó là vào năm 2011, hơn 12 năm trước. Tất nhiên, cảnh báo đã bị bỏ qua và không được phép điều chỉnh khóa học. Sự ác tính đã làm tiêu sự thịnh vượng của nước Mỹ để theo đuổi những cuộc phiêu lưu quân sự tự hủy hoại trên khắp thế giới. Trong tự nhiên, những loại khối u ác tính này làm cạn và giết chết vật chủ của chính chúng. Bây giờ ngày càng nhiều người ở phương Tây thấy rõ rằng đây là quỹ đạo của xã hội chúng ta và các tầng lớp chủ sở hữu của chúng ta chỉ biết một cách để giải quyết những thách thức phức tạp: bằng cách nhấn mạnh hơn bao giờ hết vào bàn đạp ga.
... NHƯNG CHÚNG TÔI CÓ (CÓ SỰ LỰA CHỌN)! - …BUT WE DO (HAVE CHOICES)!
Đối với phần còn lại của chúng ta, chúng ta thực sự sẽ phải xây dựng lại tốt hơn từ những tàn tích mà họ để lại. Chỉ có điều, chúng ta phải làm điều đó theo một cách rất khác so với cách họ đã lên kế hoạch cho chúng ta. Đây phải là bình minh của suy nghĩ, sáng tạo và đến với nhau trong tình yêu và niềm tin vào chính chúng ta. Tôi sẽ để nó ở đây, nhưng câu hỏi thường xuất hiện: chúng ta có thể làm gì?
Tìm hiểu sự thật và nói lên nó - một cách cởi mở và mạnh dạn. Từ chối nỗi sợ hãi và những lời dối trá mà họ đang vận động hành lang theo cách của chúng ta. Từ chối giải trí bất kỳ ý tưởng nào rằng chúng ta phải đi và chiến đấu với một số kẻ thù bên ngoài để làm cho thế giới của chúng ta thẳng. Như Napoleon Bonaparte đã nói: chiến tranh xảy ra khi chính phủ của bạn cho bạn biết kẻ thù là ai. Các cuộc cách mạng xảy ra khi bạn tự mình tìm ra nó.
By Alex Krainer for substack
Edited by The International Chronicles
Alex là người sáng lập Krainer Analytics và là người tạo ra I-System Trend Follow. Ông làm nhà phân tích thị trường, nhà nghiên cứu, nhà giao dịch và quản lý quỹ phòng hộ từ năm 1996. Alex sinh ra và lớn lên trong chế độ xã hội chủ nghĩa của Nam Tư cũ, dưới sự cai trị của cộng sản độc đảng. Khi mới 17 tuổi, anh tham gia một chương trình trao đổi sinh viên và theo học đại học ở đó, cuối cùng chuyển đến Thụy Sĩ theo học bổng để hoàn thành bằng Kinh doanh và Kinh tế. Từ Thụy Sĩ, con đường dẫn ông đến Venezuela, nơi ông sống được một năm và trải qua cuộc khủng hoảng ngân hàng đầu tiên vào năm 1994 khi 9 trong số 16 ngân hàng lớn nhất Venezuela phá sản và khiến nền kinh tế đất nước bị đình trệ.
Cùng năm đó, anh trở lại Croatia và gia nhập quân đội nơi anh phục vụ đến năm 1995 trong giai đoạn cuối của cuộc chiến giành độc lập của Croatia. Năm 1996, sau khi giải ngũ, Alex nhận việc tại một công ty kinh doanh dầu mỏ ở Monaco. Năm 1998, ông trở thành người đứng đầu bộ phận rủi ro và Giám đốc điều hành vào năm 2000. Alex đã khởi xướng chương trình nghiên cứu và phát triển của công ty trong phân tích thị trường và ứng dụng mạng lưới thần kinh và trí tuệ nhân tạo trong giao dịch trên thị trường tài chính và hàng hóa. Đến năm 2007, Alex thành lập doanh nghiệp quản lý đầu tư của riêng mình và nằm trong số ít các nhà quản lý tạo ra lợi nhuận đầu tư dương (+27%) trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong sáu năm tiếp theo, quỹ của ông đã vượt trội hơn chỉ số Dow Jones Credit Suisse của các quỹ giao dịch hàng hóa tương lai Blue Chip. Năm 2011, Alex gia nhập Altana Wealth của Lee Robinson để quản lý chiến lược phòng ngừa lạm phát của công ty. Năm 2019, Alex đã tạo ra chiến lược phân bổ danh mục đầu tư có hệ thống của Altana Wealth nhằm thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và tài chính.
Trong những năm gần đây, Alex cũng bận rộn với vai trò là một tác giả. Ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên “Làm chủ sự không chắc chắn trong giao dịch hàng hóa” (Mastering Uncertainty in Commodities Trading) vào năm 2015. Năm 2021, cuốn sách này được chọn là số 1 trong danh sách “5 cuốn sách về hàng hóa hay nhất dành cho nhà đầu tư và nhà giao dịch” của Financial-Expert.co.uk. Vào năm 2017, anh ấy đã xuất bản “The Grand Deception” độc quyền từ RedPill Press. Năm 2021, ông xuất bản “Kinh thánh theo xu hướng của Alex Krainer”.
.
THE WEST AND THE MALIGNANCY OF ITS MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX
By Alex Krainer
The International Chronicoles
March 15, 2024
The West’s military industrial complex and other key industries (the big banks, big tech, big agriculture, big entertainment, big media, and big pharma) have become extremely wealthy. They also have become deeply entrenched in society’s power networks. As such they’ve grown wholly resistant to any curtailment of their extraordinary privileges, even when it becomes clear that they are driving their nations to destruction.
Photo: Illustration.
We can see from the increasingly incoherent statements by Western officials that they are outright panicked about Ukraine’s imminent capitulation to Russia: it is the surprise they did not expect. How important a piece was Ukraine on Western powers’ geopolitical chessboard? Last April, Poland’s President Mateusz Morawiecki gave away the mindset in a TV address when he said that, “If we lose Ukraine, we will lose the world for decades. Defeat of Ukraine could be the beginning of the end of the golden age of the West.”
Incidentally, his statement has subsequently been airbrushed in most media making it seem that he said “… we will lose peace for decades.” In some Slavic languages the word “Mir” means both world and peace, but Morawiecki was not talking about losing peace but about the end of the West’s primacy in world affairs. From the Western oligarchy’s point of view, the stakes could hardly be any higher in Ukraine. Being so very powerful and sophisticated, they should be winning that fight, right? Well…
WE’VE GOT TWO DAYS’ WORTH OF DRY POWDER…
After two years of Russia’s Special Military Operation, it is now clear that Russia is winning and that Ukraine is now well and truly broken. This is all in spite of the nuclear, all-out trade sanctions against Russia and the full support for Ukraine from her Western allies, both in terms of financial, humanitarian, and military aid. NATO has practically disarmed itself to provide weapons and ammunition to Ukraine.
Last November, the deputy of Germany’s Christian Democratic Union (CDU) Johann Wadephul stated to the media that the combat capacity of the German Armed Forces had been seriously weakened by the shortages caused by the continuous supply of material and ammunition to Kyiv: “Crucial troop units can only last a maximum of two days in a battle. And that is a catastrophic find overall.” Other NATO countries are likely in no better shape regardless of the ongoing juvenile trash-talk about how Ukraine destroyed 50% of Russia’s military power, and took back 50% of the territory held by Russia, all for cents on the dollar of West’s defense budgets, etc…
THE WEST CAN OUTSPEND RUSSIA 10 TO 1? IT HAD BETTER…
One of the talking points that has been making rounds among the West’s true believers, is that we can outspend Russia by a factor of 10 in military expenditures. That may well be true, but what those expenditures can actually buy is a whole other question. In fact, we would need to outspend Russia tenfold just to keep up – barely. For example, one of the great shortcomings of the Western militaries is their ammunition procurement.
As the New York Times reported last September, Russia is producing at least seven times more ammunition than the US and its Western allies combined, and she is producing it at about 1/10th of the cost of Western manufacturers. For example, while the cost per round for a Russian 152 mm round is about $600, NATO must budget between $6,000 and $8,000 per each 155 mm round.
Not only is Russia vastly ahead in terms of sheer production volumes but also in terms of innovation, quality, and overall effectiveness. Her arsenal spans a very large array of weaponry from ultra-sophisticated hypersonic precision-guided missiles, the world’s most effective air-defense complexes, and cheap but deadly drones, to the basic stuff like field artillery and ample ammunition to keep it firing 24/7 for months on end. At the same time, the United States and NATO still rely on legacy weapons systems that were state-of-the-art in the 1990s but are in large part obsolete today.
PURPOSE-DRIVEN VS. PROFIT-DRIVEN SYSTEMS: IT’S NO MATCH
In a superb and important piece of analysis referencing the recent US Department of Defense National Defense Industrial Strategy (NDIS), former Marine and military affairs analyst Brian Berletic dissected many of the reasons why the combined West is now clearly losing the arms race, not only against Russia but also against China. He points out the key differentiator: while Russia’s defense industry is purpose-driven, that of the West is profit-driven.
Western military-industrial complex is entirely structured around profit objectives which created a perverse system of incentives that rendered its output ineffective in more than one way. To begin with, West’s private weapons contractors have aggressively pursued profits, leading them to eliminate stockpiling necessary materials and reserving production capacities beyond ordinary procurement requirements. As a result, they have no surge capacity to rapidly escalate production in response to exigent “national security” needs.
IN BED WITH THE “ENEMIES”
Profit motives have also incentivized Western ‘defense’ industries to outsource a lot of their critical components production to nations where labor costs are lower. In many cases, those nations happen to be the strategic adversaries of the United States. In other words, the US has made its “national security” dependent on its designated enemies. Last year, Raytheon’s CEO Greg Hayes admitted that Raytheon relies on several thousand suppliers in China.
For example, its engines subsidiary Pratt & Whitney, and the aviation systems specialist Collins Aerospace have some 2,000 direct employees in China. Hayes conceded that “if we had to pull out of China, it would take us many, many years to re-establish that capability either domestically or in other friendly countries.” Most importantly perhaps, Western weapons manufacturers have trimmed down their workforce and curtailed investment in their training and education.
THE UNDIAGNOSED MALIGNANCY
Again, these are not small, marginal issues: the stakes could hardly be any higher! Even as it endeavors to maintain a dominant geostrategic position in the world, Western powers have cannibalized their own capability to enforce and defend that position. The inescapable conclusion is that there is a deep, systemic flaw in the Western model of governance.
For generations, we’d all been educated to worship at the altar of private capital’s unrestrained pursuit of profit for the greatest benefit of its shareholders, as Milton Friedman argued in his 1970 essay entitled “The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (PDF). No other considerations can shape the development of production and distribution of goods and services in our economies, or else someone will shriek SOCIALISM! Worse, we’ve even allowed ourselves to become convinced that individuals’ unrestrained pursuit of their own interests can somehow automagically lead to the best possible outcome for the whole society.
As it turns out, those ideas were the owner class’s self-serving delusions that incubated the fatal flaw within their system, rendering it fragile and weak. The flaw has festered as an undiagnosed malignancy because it enabled the interests that own our Military Industrial Complex and other key industries (the big banks, big tech, big ag, and big pharma) to become extremely wealthy. They also became deeply entrenched in society’s power networks. As such they’ve grown wholly resistant to any curtailment of their extraordinary privileges, even when it becomes clear that they are driving their nations to destruction.
THEY NO LONGER HAVE CHOICES…
In his book, “Time to Start Thinking,” Edward Luce referred to a 2011 strategy session held at the National Defense University by 16 high-ranking US military officers. They concluded as follows:
“The window on America’s hegemony is closing. We are at a point right now where we still have choices. By 2021, we will no longer have choices. … The US is way too dependent on its military and should sharply reduce its ‘global footprint’ by winding up all wars, notably in Afghanistan, and by closing peacetime military bases in Germany, South Korea, the UK and elsewhere… All this is a means to an end, which is to restore America’s economic vitality. … Our #1 goal should be to restore America’s prosperity. As such, we recommend the Pentagon shrink its budget by at least 20% … most of the savings would be spent on civilian priorities such as the infrastructure, education and foreign aid. … Nobody here thinks the politics in this town are going to change overnight; all we’re saying is that we’re in trouble if they don’t. This isn’t about ideology; it is about understanding where we are as a country”.
Indeed, that was in 2011, more than 12 years ago. Of course, the warning was ignored and no course correction was allowed. The malignancy consumed America’s prosperity to pursue self-destructive military misadventures around the world. In nature, these types of malignancies deplete and kill their own hosts. It is now becoming clear to an increasing number of people in the West that this is our society’s trajectory and that our owner classes only know one way to tackle complex challenges: by pressing ever harder on the accelerator pedal.
…BUT WE DO (HAVE CHOICES)!!!
For the rest of us, we really are going to have to build back better from the ruins they leave behind. Only, we must do it in a very different way from the one they planned for us. This must be the dawn of thinking, creativity, and coming together in love and faith in ourselves. I’d leave it at this, but the question often crops up: what can we do?
Learn the truth and speak it – openly and boldly. Reject fear and the lies they are lobbing our way. Refuse to entertain any idea that we have to go and fight some external enemy in order to set our world straight. It’s as Napoleon Bonaparte put it: wars happen when your government tells you who the enemy is. Revolutions happen when you figure it out for yourself.
By Alex Krainer for substack
Edited by The International Chronicles
Alex is the founder of Krainer Analytics and creator of I-System Trend Following. He has worked as a market analyst, researcher, trader and hedge fund manager since 1996.
Alex was born and raised in a socialist regime of former Yugoslavia, under one-party communist rule. As a 17-year old he joined a student exchange program and took up his university studies there, ultimately transferring to Switzerland on a scholarship where he completed a degree in Business and Economics. From Switzerland his path led him to Venezuela where he lived for a year and experienced his first banking crisis in 1994 when 9 of Venezuela’s 16 largest banks failed and brought the country’s economy to a grinding halt.
The same year he returned to Croatia and joined the military where he served through 1995 during the last phases of Croatia’s war of independence. In 1996, upon discharge from the military, Alex took employment at an oil trading company in Monaco. In 1998 he became the head of risk and CEO in 2000.
Alex had originated the firm’s research and development program in market analysis and application of neural networks and artificial intelligence in trading of financial and commodities markets. By 2007 Alex launched his own investment management business and was among the small minority of managers who generated positive investment returns (+27%) during the 2008 financial crisis.
Over the following six years, his fund outperformed the Dow Jones Credit Suisse index of Blue Chip commodity futures trading funds. In 2011 Alex Joined Lee Robinson’s Altana Wealth to manage the firm’s inflation hedging strategy. In 2019 Alex created Altana Wealth’s systematic portfolio allocation strategy designed to bridge the gap between technology and finance.
In more recent years, Alex also busied himself as an author. He published his first book “Mastering Uncertainty in Commodities Trading” in 2015. In 2021 this book was selected as #1 on Financial-Expert.co.uk’s list of “The 5 Best Commodities Books for Investors and Traders.” In 2017 he published “The Grand Deception” which is available exclusively from the RedPill Press. In 2021 he published “Alex Krainer’s Trend Following Bible.”
* * *
Xem bài liên hệ với đề tài nầy: click vào đây
Xem bài trang Kiến thức, tài liệu: click vào đây
Xem các bài trên trang Anh ngữ: click vào đây
Trở về trang chính: http://www.nuiansongtra.net