Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 05, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
LỖI LẦM, CÁC ĐẢNG VIÊN DÂN CHỦ THÂN MẾN, LÀ Ở CHÍNH CÁC BẠN
Webmaster
Các bài liên quan:
    CÁI CHẾT CỦA CHỦ NGHĨA OBAMA, VÀ CƠ HỘI MAGA LỊCH SỬ
    TRUMP ĐÈ BẸP DI SẢN CỦA OBAMA NHƯ THẾ NÀO?
    NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ ĐANG ĐƯỢC TÁI TẠO - CHÂU ÂU VÀ THẾ GIỚI NÊN LƯU Ý.
    DONALD TRUMP SẼ KHÔI PHỤC "HÒA BÌNH THÔNG QUA SỨC MẠNH?"
    SỰ TRỞ LẠI CỦA HÒA BÌNH THÔNG QUA SỨC MẠNH

 

Bài thứ hai trong loạt bài:

HẬU KỲ BẦU CỬ MỸ: TRUMP TRỤC XUẤT CỖ MÁY OBAMA:

(American Election Postmortem: Trump Banishes The Obama Machine):

 

Nếu năm 2016 là chữ viết tay trên tường là di sản cho các phương tiện truyền thông Mỹ thì năm 2024 là sự sụp đổ cuối cùng của babylon. Thật khó để thấy làm thế nào họ có thể một lần nữa khẳng định vai trò trung tâm trong đời sống dân chủ của quốc gia. Họ đã phung phí niềm tin (trust) ít ỏi mà họ vẫn có giữa những người Mỹ bằng cách tăng gấp đôi tinh thần đảng phái trần trụi. Tuy nhiên, người Mỹ, thuộc mọi chủng tộc và tín ngưỡng, cảm thấy mình đang sống trong một phiên bản đen tối của Alice ở xứ sở thần tiên, được điều khiển bởi một bàn tay vô hình - và họ không thích điều đó.

 

Nếu các nhà thăm dò ý kiến ưu tú và các chuyên gia dự đoán đã không lường trước được chiến thắng của Trump đã làm quen với lịch sử Mỹ, thay vì nhại lại những điểm nói chuyện của Obama và các đặc vụ của ông, họ sẽ thấy một đất nước mong muốn đổi mới các quyền tự do mà đại đa số người Mỹ coi là quyền thừa kế của họ. Vì vậy, thông điệp - không chỉ các sứ giả - là độc hại. Nhưng nói như vậy, thông điệp cũng được truyền tải bởi một tầng lớp thượng lưu song phương, toát lên sự kiêu ngạo và hời hợt.

 

Cuộc bầu cử này, cánh tả đã phạm hai tội lỗi chính của nền chính trị Mỹ: một, không bao giờ nói chuyện với người dân Mỹ là quá ngu ngốc để đánh giá cao sự khôn ngoan của những người được cho là ưu tú của họ; và hai, không bao giờ từ bỏ những khát vọng đi lên và những cuộc đấu tranh thực sự của tầng lớp trung lưu.

 

 

Ảnh: Trump & Obama, Tranh hí họa.

*  *  *

LỖI LẦM, CÁC ĐẢNG VIÊN DÂN CHỦ THÂN MẾN, LÀ Ở CHÍNH CÁC BẠN 

(The Fault, Dear Democrats, Is In Yourselves)

By Victor Davis Hanson.

The International Chronicles

November 11, 2024

 

"Đàn ông tại một số thời gian là chủ nhân của số phận của họ: Lỗi lầm, Brutus thân mến, không phải ở các ngôi sao của chúng ta, mà là ở chính chúng ta" - William Shakespeare, Julius Caesar.

 

"Họ đã không học được gì và không quên gì cả." – Thường được gán cho Charles-Maurice de Talleyrand.

 

Cuộc bầu cử của đảng Dân chủ sau khi chết ngay lập tức rơi vào trò chơi đổ lỗi công khai - như mong đợi. Khi Joe Biden bị buộc phải rời khỏi phiếu bầu cử vào cuối tháng 7, những kẻ âm mưu đã đưa ra một đường lối của đảng rằng ông sẽ được ca ngợi là một George Washington thực sự - theo tinh thần của bài phát biểu chia tay của Washington năm 1796 về lý do tại sao tổng thống đầu tiên không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba là một điều tốt.

 

Vì vậy, chúng ta đã nói dối rằng Joe, Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, không bị buộc phải ra đi bởi Nancy Pelosi, Obamas, George Clooney và những người nổi tiếng, và tầng lớp tỷ phú. Thay vào đó, chúng ta được dạy rằng Biden, một cách hào hiệp với tư cách là người cha mới của đất nước chúng ta, đã cúi đầu một cách vị tha để bảo đảm Kamala Harris được nâng lên làm ứng cử viên và, cùng với nó, một chiến thắng chắc chắn của đảng Dân chủ.

 

Nhưng bây giờ? Sau vụ đắm tàu của đảng Dân chủ, một nửa đảng đột nhiên chỉ trích George Washington Joe vì đã gắn bó quá lâu, mặc dù các ông lớn trong đảng đã nung nấu kế hoạch ngay từ đầu là đề cử Biden bị thách thức về nhận thức vào năm 2020 để loại bỏ các đối thủ chính cấp tiến (và được cho là không thể bầu cử) của ông.

 

Giờ đây, khi người kế nhiệm Harris đã ném bom, trong tâm trí cánh tả, Joe đã từ một lực sĩ Olympic ở Washington trở thành một Richard Nixon ích kỷ thực sự, người đã bám vào văn phòng quá lâu và được cho là bảo đảm cho sự thất bại của đảng mình.

 

Tuy nhiên, những người khác bây giờ đổ lỗi cho chính Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala. Ứng cử viên "vui vẻ" một thời, sau cuộc đảo chính lật đổ Biden, từng được ca ngợi trên bầu trời là một ứng cử viên "lật trang"/ "tiến về phía trước"/ "thay đổi" - chỉ sau đó bị nguyền rủa là một kẻ thua cuộc nhạt nhẽo (insipid).

 

Vì vậy, một câu chuyện sau bầu cử là Harris - chúng ta được yêu cầu nhớ lại - luôn được biết đến là kém cỏi và do đó ban đầu được chọn là chính sách bảo hiểm Spiro Agnew của Joe Biden, người sẽ ngăn chặn việc truy tố, luận tội hoặc loại bỏ y tế của ông.

 

Nhưng đừng bận tâm đổ lỗi cho Biden hoặc Harris hoặc cả hai. Cánh tả không thể đổ lỗi cho việc thiếu vốn; họ đã huy động được nhiều hơn một tỷ đô la so với Trump. Những người cánh tả cũng không thể phàn nàn về 95% phương tiện truyền thông ủng hộ, được cho là trị giá hàng tỷ đô la quảng cáo miễn phí.

 

Họ không thể hối tiếc rằng họ đã không làm mọi thứ có thể tưởng tượng để tiêu diệt con quái vật Trump - vì họ đã luận tội anh ta hai lần và xét xử anh ta như một công dân tư nhân. Họ đã nung nấu những trò lừa bịp thông đồng và thông tin sai lệch trên máy tính xách tay của Nga, đột kích nhà của anh ta với một đội SWAT, và tung ra năm vụ kiện hình sự và dân sự được thiết kế để phá sản, bôi nhọ và bỏ tù anh ta. Họ đã cố gắng loại bỏ ông khỏi ít nhất 16 lá phiếu của tiểu bang và hàng ngày bôi nhọ ông là một kẻ phát xít, độc tài và Hitler - ngay cả khi hai kẻ ám sát cố gắng bắn ông.

 

Vì vậy, chúng ta đang chứng kiến sự kết hợp giàu có giữa đảng Dân chủ và truyền thông đổ lỗi và đổ lỗi cho tất cả mọi thứ trừ chính họ. Trên thực tế, việc Biden hay Harris tranh cử - điều đó chưa bao giờ thực sự quan trọng.

 

Ngay cả một hội nghị mở với một ứng cử viên bù nhìn (veneer) "vừa phải" (moderate) như Josh Shapiro cũng không cứu được họ. Lỗi là ở chính họ: một chương trình nghị sự cấp tiến của đảng Dân chủ được hiện thực hóa bởi Joe Biden, người sẽ rời nhiệm sở với tỷ lệ ủng hộ dưới 40%, và hai phần ba đất nước tin rằng đất nước đang đi sai hướng trong nhiệm kỳ (tenure) của ông.

 

Vậy, điều gì đã thua cuộc bầu cử cho đảng Dân chủ? Cả chất (substance) và phong cách (style).

 

Những người có thể đã đồng ý rằng Trump đôi khi thô thiển, nhưng họ biết trong nhiệm kỳ bốn năm trước của ông rằng thực phẩm, khí đốt, tiền thuê nhà, năng lượng và bảo hiểm là giá cả phải chăng. Biên giới cuối cùng đã được bảo đảm. Trump đã không chào đón 12 triệu người nhập cư bất hợp pháp chưa được kiểm toán. Ông cũng không giám sát một chuyến bay thảm khốc từ Afghanistan hay chứng kiến hai cuộc chiến tranh trên toàn chiến trường nổ tung Ukraine và Trung Đông khi một nước Mỹ vô chủ (derelict, hoang tàn) trở nên không liên quan (irrelevant).

 

Các chàng trai không đâm (spike) bóng chuyền xuống đầu các cô gái hoặc (nor) các võ sĩ nam cũng không đập não của phụ nữ.

 

Những người đàn ông sinh học tuổi teen cũng không tắm với các cô gái trẻ.

 

Nhiệm kỳ của Trump cũng không chứng kiến chủ nghĩa bài Do Thái được thể chế hóa lan rộng khắp các khuôn viên ưu tú của quốc gia và trên đường phố. Các ông lớn của đảng Cộng hòa cũng không ám ảnh về chủng tộc, thúc đẩy bồi thường, yêu cầu phá thai không giới hạn cho đến khi sinh, hoặc rác rưởi.

 

Vì vậy, thông điệp - không chỉ các sứ giả - là độc hại. Nhưng nói như vậy, thông điệp cũng được truyền tải bởi một tầng lớp thượng lưu song phương, toát lên sự kiêu ngạo và hời hợt. Cuộc bầu cử này, cánh tả đã phạm hai tội lỗi chính của nền chính trị Mỹ: một, không bao giờ nói chuyện với người dân Mỹ là quá ngu ngốc để đánh giá cao sự khôn ngoan của những người được cho là ưu tú của họ (never talk down to the American people as too stupid to appreciate the wisdom of their supposed elite betters); và hai, không bao giờ từ bỏ những khát vọng đi lên (upwardly mobile aspirations) và những cuộc đấu tranh thực sự của tầng lớp trung lưu.

 

Thay vào đó, trong chiến dịch tranh cử và sau cuộc tàn sát bầu cử, các ông lớn của đảng Dân chủ đã hét lên chống lại một cử tri được cho là phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị đồng tính, theo chủ nghĩa bản địa - như thể những người chỉ trích này là một xác ướp Hillary Clinton vào khoảng năm 2016 vẫn còn giáo hoàng về những điều đáng trách và không thể cứu vãn hoặc một Obama bị vôi hóa giảng dạy về bệnh lý của những người đeo bám.

 

Thật vậy, hình ảnh thu nhỏ của sự đạo đức giả như vậy là sự gia nhập muộn của các nhà tài phiệt Obama hiện nay. Cặp đôi này đã bay riêng từ một trong bốn biệt thự của họ để "cứu" Harris khỏi bản thân bất tài của mình bằng cách chẩn đoán những người hoài nghi về thông điệp cánh tả cứng rắn của bà là ngu dốt, phi tự do và chịu đựng ý thức sai lầm của chủ nghĩa Mác.

 

Như vậy, một tuần sau cuộc bầu cử, đảng Dân chủ vẫn bị mắc kẹt ở La La Land.

 

Các thống đốc tiểu bang xanh hiện đang bày tỏ thái độ và khoe khoang rằng họ sẽ ngăn chặn Trump mới đắc cử - nhưng chính xác là từ đâu? Liệu họ có từ chối các quỹ liên bang bị ô nhiễm của ông không? Nhổ nước bọt vào anh ta khi họ yêu cầu giúp đỡ cứu trợ thiên tai? Tuyên bố nước Mỹ xanh là "các tiểu bang trú ẩn" (sanctuary states) sẽ vô hiệu hóa luật liên bang và không phải trả thuế liên bang?

 

Thống đốc California Gavin Newsom có ý gì khi kêu gọi phiên họp cơ quan lập pháp California để "chống lại" Trump? Liệu hắn ta có đặt mua một băng tiểu tiện khác của hồ sơ Steele không? Một lời kêu gọi khác của Hillary Clinton 2016 để tham gia La Résistance?

 

Thống đốc Illinois Pritzker có ý gì khi cảnh báo Trump rằng ông sẽ phải thông qua thống đốc dồi dào để đến được với "người dân của mình?"

 

Phối hợp thêm các công tố viên địa phương và tiểu bang để tiếp tục nơi Fani Willis, Alvin Bragg và Letitia James rời đi?

 

Bắt chước Madonna và đe dọa cho nổ tung Tòa Bạch Ốc?

 

Bắt chước Kamala Harris và cảnh báo nhiều tuần về các cuộc biểu tình bạo lực sẽ không và không nên dừng lại?

 

Vậy chính xác thì làm thế nào mà tổng thống được bầu thực sự tước bỏ quyền của cư dân tự do của họ - ba tháng trước khi ông đặt chân lên nhậm chức? Và những nỗ lực phi tự do hoặc ngoài vòng pháp luật như vậy của Trump có thể đòi hỏi điều gì?

 

Tìm một Andrew McCabe khác để vũ khí hóa FBI để truy lùng kẻ thù của mình?

 

Khám phá một Anthony Fauci khác để lén lút gửi tiền mặt của Mỹ đến một phòng thí nghiệm virus học Trung Cộng bị rò rỉ do Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa điều hành?

 

Dự thảo một Lois Lerner khác để chính trị hóa IRS để từ chối tình trạng phi lợi nhuận của các nhóm cánh tả?

 

Thuê lại James Comey để FBI và phương tiện truyền thông xã hội cùng nhau kiểm duyệt tin tức?

 

Có thể thuê lại Loretta Lynch hoặc Merrick Garland để chỉ trích Bộ Tư pháp về kẻ thù chính trị tại các cuộc họp hội đồng trường?

 

Mang lại sự vô hiệu hóa luật liên bang theo kiểu Liên minh miền Nam và mở cửa biên giới?

 

Hay các mối đe dọa của Trump có khả năng tồn tại và vũ trụ hơn - như đóng gói tòa án để bảo đảm sáu thẩm phán bảo thủ khác?

 

Hoặc, khi cánh hữu nắm quyền kiểm soát Thượng viện, đa số bảo thủ mới đáng nguyền rủa sẽ xóa bỏ filibuster cổ đại?

 

Có lẽ cánh tả đang lo lắng rằng bây giờ một Trump đầy thù hận đã dễ dàng giành được phiếu phổ thông, rất có thể ông sẽ loại bỏ Đại cử tri đoàn 237 tuổi bằng cách bỏ qua quá trình sửa đổi hiến pháp?

 

Hay một Trump khốn nạn (dastardly) sẽ chia đôi một số bang xanh để bảo đảm nửa đỏ của họ trở thành hai tiểu bang mới và cùng với họ là bốn thượng nghị sĩ bảo thủ?

 

Tóm lại, cánh tả sẽ không phục hồi bằng cách đổ lỗi cho người dân Mỹ và cử tri về sự mất mát của họ. Họ cũng sẽ không giành lại quyền lực bằng cách biếm họa tầng lớp trung lưu được cho là phi tự do và không được đánh giá cao.

 

Họ cũng sẽ không khởi động lại bằng cách khoe khoang rằng họ đang có chiến tranh với một tổng thống trước khi ông nhậm chức như thể ông không chỉ được bầu bởi đa số rõ ràng và một phiếu đại cử tri đoàn áp đảo.

 

Họ cũng sẽ không tìm thấy sự cứu rỗi hôm nay bằng cách đổ lỗi cho "thông điệp", hoặc ngày mai Kamala Harris, hoặc tuần tới Joe Biden - thay vì nhìn vào gương và thừa nhận lỗi, các đảng viên Dân chủ thân mến, là "ở chính chúng ta".

 

Viết bởi Victor Davis Hanson

Biên tập bởi The International Chronicles.

 

Victor Davis Hanson là một thành viên xuất sắc của Trung tâm Vĩ đại Hoa Kỳ (Center for American Greatness). Ông là một nhà cổ điển và nhà sử học tại Viện Hoover, Đại học Stanford, và là tác giả của cuốn sách "Chiến tranh thế giới thứ hai: Cuộc xung đột toàn cầu đầu tiên đã được chiến đấu và chiến thắng như thế nào" (The Second World Wars: How the First Global Conflict Was Fought and Won), từ Basic Books.

American Politics

AMERICAN ELECTION POSTMORTEM: TRUMP BANISHES THE OBAMA MACHINE:

* THE FAULT, DEAR DEMOCRATS, IS IN YOURSELVES)

By Victor Davis Hanson.

The International Chronicles

November 11, 2024

 

If 2016 was the handwriting on the wall for the legacy American news media, 2024 was the final collapse of babylon. It is hard to see how they can ever again claim a central role in the democratic life of the nation. They have squandered what little trust they still had among Americans by doubling down on naked partisanship. Yet Americans, of all races and creeds, felt themselves to be living in a dystopian version of alice in wonderland, controlled by an unseen hand — and they didn’t like it. If the elite pollsters and expert predictors who had failed to foresee a Trump win had familiarised themselves with American history, instead of parroting the talking points of Obama and his operatives, they would have seen a country eager for a renewal of the freedoms that the vast majority of Americans embrace as their birthright. So, the message — not just the messengers — was toxic. But that said, the message was also delivered by a bicoastal elite, exuding hubris and superciliousness. This election, the left committed the two cardinal sins of American politics: one, never talk down to the American people as too stupid to appreciate the wisdom of their supposed elite betters; and two, never abandon the upwardly mobile aspirations and real struggles of the middle class.

 

 

Photo: Cartoon.

 

THE FAULT, DEAR DEMOCRATS, IS IN YOURSELVES

By Victor Davis Hanson

 

Men at some time are masters of their fates: The fault, dear Brutus, is not in our stars, But in ourselves.” – William Shakespeare, Julius Caesar

 

They had learned nothing and forgotten nothing.” – Often attributed to Charles-Maurice de Talleyrand

 

The Democratic election postmortem immediately descended into public blame-gaming — as expected. When Joe Biden was forced off the ticket in late July, the conspirators issued a party line that he was to be praised as a veritable George Washington — in the spirit of Washington’s farewell address of 1796 about why it was a good thing for the first president not to run for a third term.

 

So, we were lied to that Joe, the sitting President of the United States, was not forced out by Nancy Pelosi, the Obamas, George Clooney and the celebs, and the billionaire class. We instead were lectured that Biden, magnanimously as the neo-father of our country, selflessly bowed out to ensure Kamala Harris’s elevation as the nominee and, with it, a sure Democratic victory.

 

But now? After the Democratic train wreck, half the party is suddenly damning George Washington Joe for sticking around too long, even though party grandees cooked up the scheme in the first place of nominating the cognitively challenged Biden in 2020 to shut out his radical (and supposedly unelectable) primary rivals.

 

Now that his successor Harris has bombed, in the leftist mind, Joe has gone from a Washingtonian Olympian to a veritable selfish Richard Nixon who clung to office far too long and supposedly ensured his party’s defeat.

 

Yet still, others now blame incumbent Vice President Kamala herself. The once “joyful” candidate, after the coup to remove Biden, was once praised to the skies as a “turn the page”/ ”move forward”/ “change” candidate — only then to be damned as an insipid loser.

 

So, one postelection narrative was that Harris — we were told to recall — was always known as inept and thus originally picked as Joe Biden’s Spiro Agnew insurance policy, who would prevent his indictment, impeachment, or medical removal.

 

But never mind blaming either Biden or Harris or both. The left cannot fault either a lack of funds; they raised a billion dollars more than Trump. Leftists also cannot complain about 95 percent favorable media coverage, supposedly worth billions of dollars in free advertising.

 

They cannot regret that they did not do everything imaginable to destroy the Trump monster — given they had impeached him twice and tried him as a private citizen. They cooked up the Russian collusion and laptop disinformation hoaxes, raided his home with a SWAT team, and unleashed five criminal and civil suits designed to bankrupt, demonize, and jail him. They tried to remove him from at least 16 state ballots and daily smeared him as a fascist, dictator, and Hitler — even as two would-be assassins tried to shoot him.

 

So, we are witnessing the rich Democrat-media fusion blame and fault everything but themselves. In truth, whether Biden or Harris ran — it never really mattered.

 

Even an open convention with a “moderate” veneer nominee like a Josh Shapiro would not have saved them. The fault was in themselves: a radical Democratic agenda actualized by Joe Biden, who will leave office with an approval rate under 40 percent, and two-thirds of the country believing the country was headed in the wrong direction under his tenure.

 

So, what lost the election for the Democrats? Both substance and style.

 

The proverbial people may have agreed that Trump was sometimes crude, but they knew in his prior four-year tenure that food, gas, rent, power, and insurance were affordable. The border was finally secured. Trump did not welcome in 12 million unaudited illegal aliens. Nor did he oversee a disastrous flight from Afghanistan or watch two theater-wide wars blow up Ukraine and the Middle East as a derelict America became irrelevant.

 

Boys did not spike volleyballs down upon the heads of girls nor did male boxers pound the brains of women.

 

Nor did teenage biological males shower with young girls.

 

Nor did the Trump tenure witness institutionalized anti-Semitism spreading throughout the nation’s elite campuses and onto the streets. Nor did Republican party grandees obsess on race, promote reparations, demand unlimited abortions until the moment of birth, or trash fracking.

 

So, the message — not just the messengers — was toxic. But that said, the message was also delivered by a bicoastal elite, exuding hubris and superciliousness. This election, the left committed the two cardinal sins of American politics: one, never talk down to the American people as too stupid to appreciate the wisdom of their supposed elite betters; and two, never abandon the upwardly mobile aspirations and real struggles of the middle class.

 

Instead, during the campaign and after the election slaughter, Democratic grandees screamed against a supposedly racist, sexist, homophobic, nativist electorate — as if these critics were a mummified Hillary Clinton circa 2016 still pontificating about the deplorables and irredeemables or a calcified Obama lecturing on the pathologies of the clingers.

 

Indeed, the epitome of such hypocrisy was the late entrance of the now-plutocratic Obamas. The pair variously private jetted in from one of their four mansions to “save” Harris from her incompetent self by diagnosing the skeptics of her hard-left message as ignorant, illiberal, and suffering from Marxist false consciousness.

 

Thus, a week after the election, Democrats are still trapped in La La Land.

 

Blue-state governors now posture and brag that they will stop the newly elected Trump — but from what exactly? Will they refuse his tainted federal funds? Spit at him when they ask for disaster relief help? Declare blue America “sanctuary states” that will nullify federal law and not pay federal taxes?

 

What does California governor Gavin Newsom mean by calling to session the California legislature to “resist” Trump? Will he order another Steele dossier pee-pee tape? Another Hillary Clinton 2016 call to join La Résistance?

 

What does Illinois Governor Pritzker mean by warning Trump he will have to go through the ample governor to get to “his people?”

 

Coordinate more local and state prosecutors to resume where Fani Willis, Alvin Bragg, and Letitia James left off?

 

Mimic Madonna and threaten to blow up the White House?

 

Emulate Kamala Harris and warn weeks of violent protests that won’t and should not stop?

 

So how exactly is the elected president actually stripping away the rights of their liberal residents — three months before he even sets foot in office? And what might such illiberal or extralegal Trump efforts entail?

 

Find another Andrew McCabe to weaponize the FBI to go after his enemies?

 

Discover another Anthony Fauci to stealthily send American cash to a leaky Chinese virology lab run by the People’s Liberation Army?

 

Draft another Lois Lerner to politicize the IRS to deny left-wing groups nonprofit status?

 

Rehire James Comey to get the FBI and social media together to censor the news?

 

Maybe rehire Loretta Lynch or Merrick Garland to sic the Department of Justice on political enemies at school board meetings?

 

Bring back Confederate-style nullification of federal law and open the border?

 

Or are Trump’s threats likely to be more existential and cosmic — like packing the court to ensure another six conservative justices?

 

Or, as the right takes control of the Senate, will the damnable new conservative majority abolish the ancient filibuster?

 

Perhaps the left is worried that now that a vengeful Trump has handily won the popular vote, he will most likely remove the 237-year-old Electoral College by sidestepping the constitutional amendment process?

 

Or will a dastardly Trump bifurcate some blue states to ensure their red halves become two new states and with them four conservative senators?

 

In sum, the left will not recover by blaming the American people and the voters for their loss. Nor will they regain power by caricaturing the supposedly illiberal and unappreciative middle class.

 

Nor will they reboot by blustering that they are at war with a president before he takes office as if he was not just elected by a clear majority and an overwhelming electoral college vote.

 

Nor will they find salvation today by blaming the “messaging,” or tomorrow Kamala Harris, or next week Joe Biden — rather than looking in the mirror and acknowledging the fault, Dear Democrats, is “in ourselves.”

 

Written by  Victor Davis Hanson

Edited By The International Chronicles.

 

 

Xem bài liên hệ cùng chủ đề: click vào đây

Xem trang Kiến thức, Tài liệu: click vào đây

Xem bài trên trang Anh ngữ, click vào đây

Trở về trang chính: www.nuiansongtra.net

 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh