DEMOLITION DERBY (Thi phá xe)
Lê Chánh Thiêm
Như chúng ta đã biết, Hoa-kỳ là một quốc-gia đa chủng cho nên có nhiều trò chơi, nhiều tập-tục kỳ lạ mà những di dân mang đến từ các nước họ sinh ra. Một trong các điều đó là trò thi phá xe hơi (Demolition Derby) được tổ-chức hàng năm.
Ban đầu trò chơi này được tổ-chức tại các nông trại miền Đông Bắc nước Mỹ, ngày nay lan ra toàn quốc và có các nước khác tham-gia. Đây là một trò chơi ít người biết đến nhất nhưng cũng là môn chơi ly-kỳ nhất. Ta có thể gọi là môn thể-thao mà cũng có thể gọi là môn chơi phá của: trong khi ở các nước khác mong có một chiếc xe hơi để đi thì tại Mỹ mang xe ra để... thi phá.
Trước hết, về nguồn-gốc chữ Derby, đó là tên một thành-phố ở Anh quốc. The Derby là tên của một cuộc đua ngựa hàng năm dành cho lứa ngựa ba tuổi chạy, được tổ-chức tại Epsom, đầu tiên do ông Lord Derby tổ-chức ra. Như vậy, người ta đoán rằng có lẽ tục này do người Mỹ gốc Anh bày ra tại Mỹ. Demolition là danh-từ bắt nguồn từ động-từ demolish có nghĩa là phá-hũy, phá hoại (vật), đánh đổ (một học thuyết).
Tập tục Demolition Derby xảy ra ở các vùng nông trại thuộc khu vực New York và các vùng phu-cận lúc ban đầu, ngày nay có đến 9 khu-vục tổ-chức. Giống như môn đua bò mộng nhưng môn chơi này chỉ khác ở chỗ người và bò mộng là một. Thông thường, mọi người lái xe, mọi chủ xe phải cố giữ làm sao chiếc xe của mình khỏi bị đụng, nói khác hơn là mình làm sao để giử cho xe của mình khỏi thiệt-hại.
Môn chơi này trái hẵn nguyên-tắc căn-bản nói trên, quy-luật của cuộc đua là phải làm sao cho xe hư. Trong cuộc thi, các tài-xế, các tay đua không còn coi trọng chiếc xe nữa. Và trong trò chơi này, quan-niệm tránh gây ra tai-nạn cũng bị loại bỏ, các tay đua phải húc, tông vào nhau càng nhiều càng tốt.
Công việc chuẩn-bị chiếc xe để tham-dự cuộc chơi này thật kỹ-lưỡng và đầy tính toán. Các nhà chuyên-môn cho kiểu chơi này và các chủ xe, tay đua phải bỏ ra hàng mấy tháng trời để chuẩn-bị con thần-mã của mình.
Kính xe, các vật-dung linh-tinh không cần-thiết hay các vật-dụng cản trở cho tài-xế đều bị gỡ bỏ. Bình xăng của xe được họ dời ra phía sau cho an-toàn khi xe bị va chạm, thường thì không đổ xăng nhiều, lượng xăng được tính-toán vừa đủ trong thời-gian đua. Cửa xe được hàn kín lại vì không cần mở, thùng xe và nắp máy xe được khoá chặt lại.
Các vè xe được độ lại cho thật chắc-chắn đến mức tối-đa. Đuôi xe thường được làm lại sao cho càng chắc càng tốt vì nơi đây là con át chủ bài, mũi dùi chính để tấn công vào địch thủ trong cuộc chơi.
Việc chuẩn-bị là những công-trình đặc-biệt, họ tính toán từng ly từng tí thật chính-xác. Các chiếc xe đua được vẽ, ghi chú tuyệt đẹp chung quanh với những dấu hiệu ngoằn-ngoèo và mang tính trừu-tượng, khó hiểu. Chủ chiếc xe cố gắng làm sao cho chiếc xe của mình thật chắc. Các chiếc xe sẽ tham chiến này thường được chạy trình-diễn quanh đấu trường cho quan-khách xem trước khi vào cuộc tranh đua một mất một còn.
Đấu trường là một đoạn của vòng đua xe hơi, chỉ dài có 60 m, rộng 12 m nhưng có đến 18 chiếc xe tranh nhau, chiến-đấu nhau trong khoảng không-gian nhỏ hẹp như thế. Thời-gian của một lần đấu không quá 4 giờ đồng-hồ.
Nội quy cuộc chơi không có gì nhiều, thể-thức đấu cũng rất đơn-giản để đem đến kết quả: chiếc xe nào cuối cùng còn chạy được là thắng cuộc. Chiếc xe thắng cuộc và chiếc xe còn tồn-tại áp chót đều được thưởng. Ngoài ra, còn có Giải thưởng dành cho tài-xế lái “ngoạn-mục nhất” thì được khán-giả tuyển chọn bằng những tràng pháo tay.
Ba người này sẽ vào một trận chung-kết được tổ-chức sau đó vào ban đêm. Họ sẽ lái những chiếc xe chưa dự cuộc đua nào hay các chiếc xe đã bị thua nhưng được sửa chữa lại cấp-thời.
Giải thưởng thật là ít ỏi, không bao giờ quá 200 đô-la tiền thưởng. Như thế các tay đua chỉ vì nghệ-thuật, vì lòng đam-mê, vì tính chuộng cảm-giác mạnh, vì tinh-thần trẻ trung của tài-xế và vì giá-trị truyền-thống của cuộc đua mà thôi. Thời-gian, công sức, tiền của cùng các nguy-hiểm mà tài-xế gặp phải thì nhiều mà giải thưởng thì không bao nhiêu, đó là điều đáng để ý.
Luật lệ nêu ra gồm những điều khoản không mấy gò bó. Đó là các tiêu-chuẩn về an-toàn cá-nhân như phải đội mũ an-toàn, mang đồ bảo-vệ mắt, phải mang seat belt, xe phải có bình chữa lửa. Luật qui-định loại xe nào được tham-gia, sơn màu cho dễ thấy, xe phải có mang số ở 2 bên hông và ở mui xe, những tiêu-chuẩn cần-thiết của chiếc xe tham-dự.
Tài xế không được uống các thứ nước có chứa cồn trước và đang khi tham-dự, kể cả khán-giả. Sau cuộc thi, mọi người có thể uống tại quán rượu.
Chiến-thuật mà các tay đua áp-dụng là “làm sao dùng xe của mình húc cho xe địch thủ hư và đừng để cho địch thủ húc vào xe mình”. Kẻ này húc người kia, húc lung-tung lẫn-nhau, đôi khi trong lúc một tài-xế đang chú-tâm húc chiếc xe này thì bị một xe khác “xơi tái” họ mà họ không ngờ. Chiến-thuật thường hay dùng nhất là lấy đuôi xe mình húc vào xe đối phương. Bình xăng được bảo-vệ kỹ vì nếu bình xăng hư sẽ dễ sinh ra hỏa-hoạn.
Dễ hư nhất là bình nước giảm nhiệt của xe. Khi bình nước giãm nhiệt bị chảy thì máy xe nóng lên và sẽ bốc khói. Khi mà khói ở máy bốc lên rồi, đó là sự báo-hiệu của việc bị loại ra khỏi vòng chiến, việc ra đi... "chưa hẹn ngày trở lại". Tài xế chỉ còn có một vài phút phù-du để trả-đũa trước khi chiếc xe của mình “tiêu tán đường”, ”đi đời nhà ma”.
Trong cuộc đua, tốc-độ không cao lắm, thường vào khoảng 15 hay 20 dặm một giờ. Đôi khi cũng có tay đua liều mạng, nổi hứng bất tử chạy đến 25 dặm làm cho người xem khoái-chí la hét om-sòm. Bùn đất bắn tung-tóe vào khán giả đứng xem bên đường nhưng không ai “care” cả mà vẫn chú-tâm theo-dõi cuộc đua bên trong vòng đua.
Các tài-xế thì bị dằn-xóc rất mạnh vì thường bị húc bất-ngờ nhưng ít khi có ai bị thương nặng. Hỏa-hoạn xảy ra thường-xuyên trong các cuộc đua này. Có khi ta nghe thấy một tiếng nổ lớn, một khối lửa khổng-lồ bốc lên, rồi từ trong khối lửa đó có một người đầy bụi khói chui ra, mặt mày lem-luốc, trên gương mặt có thoáng chút hoảng sợ thế mà miệng vẫn cười toe-toét. Niềm vui của họ là chỗ đó, và đó cũng là trò... ngoạn-mục dành cho khán-giả, một trong các lý-do để họ thích-thú mà đến với môn chơi này. Cuộc chơi không những hấp-dẫn cho tài-xế, các nhà tổ-chức mà còn cho khán-giả mộ-điệu.
Các loại xe Mỹ cũ-kỹ của thập niên 60, 70, 80 thường được dùng trong các cuộc đua này vì nó to, chắc, mạnh và nặng. Các tay đua, các nhà chuẩn-bị đi mua lại các chiếc xe cũ này thường bị chủ nó bỏ đâu đó ngoài vườn, sau hè hay trong các nông trại, được bao phủ bởi cỏ cây, bị rỉ sét mang về sửa-soạn để mang ra đấu trường.
Thời-gian gần đây cũng có các loại xe như Toyota, Volvo, Datsun, Peugot 4 máy cũng tham-dự cuộc đua nhưng vì "nhỏ con", máy yếu và nhất là nhẹ quá nên "chẳng sống trọn con trăng", vào trận chưa bao lâu đã phải "dừng bước giang-hồ" nghĩa là chưa mang lại chiến-thắng nhỏ-nhoi nào về cho chủ nó cả. Làm sao các chú lùn cự lại chú Sam trong các trò chơi mạnh bạo như vậy được!
Đối với thế-giới thì trò chơi Demolition Derby này bị xem là phí-phạm của-cải, là phá-hoại nhưng đối với người Mỹ thì đó là một cảnh tượng siêu-việt, một trò chơi lý-thú. Người Mỹ thường thích những cảm-giác mạnh, như ta thấy tại các trung-tâm giải-trí với các trò chơi đầy tính phiêu-lưu mạo-hiểm; các chiến-binh Mỹ tham chiến tại Việt-nam thích đi xe Cyclo máy, họ bảo tài-xế chạy thật nhanh, càng luồn lách họ càng thích-thú.
Ta cũng thấy trò chơi tương-tự như môn đấu này tại các trung-tâm giải-trí ở Hoa-Kỳ, thường dành cho thiếu-nhi. Nơi đây, các chiếc xe được khởi động bằng điện, xe được bao bọc chung quanh. Trò chơi được tổ-chức thành từng toán, thường vào khoảng 15 đến 20 chiếc, xe chạy trong một quãng không gian hẹp, thời-gian chơi có hạn định, mỗi người lái một chiếc. Khi bắt đầu, điện được khởi động, các xe chạy húc nhẹ vào nhau, các em chỉ bẻ tay lái làm sao cho xe mình khỏi bị xe bị vướng trước đầu. Đây là môn chơi được giới thiếu-nhi thích-thú.
Tuy thực-tế là môn chơi phá-hoại nhưng trong trò chơi này, quan-niệm cái nghèo khó, cũ kỹ vẫn còn được hữu-dụng, vật dụng đã tưởng đã bị bỏ phế lại được tái-dụng. Riêng về công-trình chuẩn-bị cho cuộc chơi thật đáng thán phục. Họ phải bỏ công sức ra hàng mấy tháng trời để chuẩn-bị cho con ngựa chiến nhưng đôi khi chỉ dùng nó được trong đôi ba phút. Thế mà họ vẫn vui-vẻ vùi đầu vào sự chuẩn-bị hàng năm, hàng tháng trời, quả là những kẻ có lòng vì nghệ-thuật! Nếu thắng cuộc, giải thưởng thật nhỏ nhoi so với giá-trị mà họ đã bỏ ra cho cuộc đua.
Trò chơi này vẫn còn được thực-hiện hằng năm trên nước Mỹ. Muốn trở thành hội-viên phải ghi danh. Hiện nay, Demolition Derby Association có 3226 hội-viên chính-thức, có 50 văn-phòng đại-diện trên 50 tiểu-bang, có 15 văn-phòng đại-diện trên 15 quốc-gia. Tại Hoa-kỳ, chia ra các khu-vực như sau:
1. Khu-vực Đông Bắc: gồm các tiểu bang CT, ME, MA, NH, NY, RI, VT.
2. Khu-vực Trung Đại tây dương: các tiểu-bang DE, MD, NJ, PA, VA, WV.
3. Khu-vực Đông Nam: các tiểu-bang AL, FL, KY, MS, NC, SC, TN.
4. Khu-vực Trung Tây: các tiểu-bang IL, IN, IA, OH, MI, MN, MO, NS, SD, WI.
5. Khu-vực Trung Nam: các tiểu-bang AR, KS, NB, OK, TX.
6. Khu-vực Rocky Mountain: các tiểu-bang AZ, CO, ID, MT, NM, UT, WY.
7. Pacific Rim State: các tiểu-bang AK, CA, HI, OR, WA.
8. Khu-vực Canada.
9. Các quốc-gia khác.
Muốn tham-dự cuộc đua phải ghi danh trước, chấp-nhận và tuân-thủ các điều lệ của hiệp-hội nêu ra.
Lê Chánh Thiêm.
2003.