Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 10, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Văn (Kim văn)
NHỮNG TRANG THƯ MUỘN
THU THUYỀN

This story is dedicated to Ngoc.

Ngày...Tháng...Năm...

Anh Chương yêu, Thế là anh đã vượt biên hơn hai tháng. Ngày nhận điện tín báo tin anh được tàu Hải Quân Mỹ vớt, Thảo chạy vào phòng tắm vừa khóc vừa cám ơn Đức Mẹ. Nhưng sao mãi đến giờ này vẫn chưa thấy anh viết thơ cho Thảo như đã hứa? Giờ đây, Thảo đang lẩm cẩm ghi xuống những chuyện lặt vặt trong ngày. Đợi khi nào nhận được thơ anh rồi gởi cùng một lúc cho anh đọc giải sầu, anh nhé!

Chuyện của ngày hôm nay là chuyện cha Thảo bị bắt. "Họ" vào nhà còng tay cha Thảo lại rồi cho người lục soát khắp nơi. Dĩ nhiên là chả tìm thấy gì cả! Mẹ Thảo xin tháo còng khỏi tay cha vì người chưa từng phạm một án nhỏ nào ngoài cái tội nghệ sĩ nghèo. Tội nghiệp mẹ, mẹ nói là nói vậy nhưng thâm tâm cũng thừa hiểu lý lẽ của kẻ yếu có bao giờ được ai nghe đâu? Thảo chỉ biết đứng xó nhà nhìn cha, mẹ rồi lại nhìn đến người em trai đang nghiến răng, nắm chặt đôi tay nhỏ, cố ghìm cơn phẫn uất đang dâng lên khóe mắt.

Thảo thương cha, thương mẹ, xót em và tủi cho thân cô thế trong cái xã hội "rợp bóng mát hòa bình" của ngày hôm nay. Thế là cha Thảo lại sống một đời sống dành cho thiên hạ. Trước kia cha Thảo thuộc về bạn bè, thì bây giờ người thuộc về cai tù. Mẹ Thảo sẽ tiếp tục cảnh gà mái nuôi con và tụi Thảo lại trở về với những ngày tháng không cha như xưa...


Ngày...Tháng...Năm...

Anh Chương ơi, Sáng nay chú Bách, em ruột của me. Thảo, từ Hà nội ghé lại thăm chị. Chú xách theo túi gạo nhỏ làm quà cho cả nhà, mặt mày chú còn chưa hết bỡ ngỡ trước cảnh "đất nước ta giàu đẹp" thì me. Thảo đã mếu máo bước ra ôm lấy chú, không nói được một câu. Hơn hai mươi năm xa cách, bây giờ mới có dịp gặp lại. Còn lời nói nào có thể diễn tả được nỗi nhớ lẫn với niềm vui. Đứa em trai kéo tay Thảo: "Trông chú Bách giống... Việt cộng quá!". Thảo chỉ hứ một tiếng rồi bỏ đi chỗ khác.

Tuy vậy, Thảo phải công nhận rằng chú Bách quả có giống thật: Mắt sâu hoắm, răng hô và vàng ệch vì khói thuốc lá, đôi gò má đâm cao như muốn chọc thủng da mặt và mái tóc lưa thưa trên vầng trán hói làm Thảo chợt liên tưởng đến những bức biếm họa vẫn hay thấy ở trong báo Ngụy mình ngày xưa. Thôi không chê chú Bách nữa, lỡ hay được, mẹ buồn anh ạ!


Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay đổi tiền, anh Chương! Nhà nước giới nghiêm từ tối hôm trước nên đường xá vắng ngắt. Thảo cầm tô chạy xuống góc phố mua bún mọc cho cả nhà ăn sáng, tính xin thêm nước dùng như thường lệ nhưng nồi nước dùng cũng cạn rồi. Thôi, như vậy là cả nhà chắc phải ăn cơm trưa sớm hơn thường lệ.

Thật khổ, anh Chương à, chỉ tội cho ông quý tử của nhà, sức trai mới lớn, mau đói, ăn uống như rồng cuốn mà bây giờ cứ bị thiếu thốn nên người dài ra như cây sào. Buổi chiều, mẹ Thảo về, tay cầm hai trăm đồng tiền mới. Thấy tương lai đen như mực tàu nên me. Thảo lại chạy ra chợ mua một cặp gà để nuôi, ngộ nhỡ lúc cần còn ngả ra làm thịt... Hai con gà trông yêu quá!


Ngày... Tháng... Năm...

Anh Chương ơi!

Mẹ Thảo mua lầm gà tre, mình nuôi tới chết, chúng nó cũng không lớn thêm một phân nào nữa. Gà chi mà dữ như quỷ, hễ đi ngang qua mặt là bị nó rượt đá đau điếng. Nhưng kể ra thì cũng vui. Thảo cứ làm bộ chạy ngang rồi thừa lúc hai con gà đang ngon trớn rượt phía sau, Thảo chợt đứng yên lại. Thế là cả hai con không kịp thắng, tông vào người Thảo cái đùng. Chắc tụi nó quê và thể nào cũng tìm cách trả thù Thảo cho coi. Thảo thích phá hai con gà này ghê!


Ngày... Tháng... Năm...

Con gà trống của nhà bị chết rồi! Mấy hôm trước nó bị rù, cánh xoải phết đất, chân đi lệt bệt trong phòng khách, bị ông quý tử lỡ chân đạp trúng lưng, quay ra chết không kêu nổi được một tiếng. Thảo đem chôn xác gà dưới gốc na. Buồn quá không muốn viết nữa anh ạ!


Ngày...Tháng...Năm...

Nhận được thơ anh, Thảo thật mừng nhưng sao anh viết chi mà ngắn quá vậy, sao không kể cho Thảo nghe chuyện trong nhà, ngoài ngõ, phố xá... Thảo vẫn viết thơ đều cho anh đó anh Chương, khổ là Thảo không có tiền mua tem thơ. Anh ráng chờ nhé! Thảo đã được chấp thuận vào dạy học trong Chợ lớn. Lương giáo sinh sẽ là 32 đồng một tháng tức là chỉ được 80 phần trăm lương của giáo viên trong ngạch thôi nhưng từ từ rồi Thảo cũng sẽ có tiền mua tem. Trong lúc này, Thảo không dám xin tiền mẹ, anh à! Thảo cũng tính đưa cho mẹ lương của tháng đầu tiên nên anh phải ráng nhẫn nại chờ nhé...


Ngày...Tháng...Năm...

Thảo vừa đi thăm thầy học cũ. Thầy báo là Khoa, con thầy đã qua đời sau chuyến vượt biên bị lộ. Thảo vụng về hỏi thăm thầy rằng Khoa mất đã bao lâu. Hỏi xong, Thảo nhìn thấy nét hằn đau đớn ghi sâu trên trán thầy, Thảo giận mình quá anh Chương ơi. Câu trả lời của thầy làm Thảo nhớ maĩ: "83 ngày!". Tim Thảo nhói buốt trước tình phụ tử sâu đậm. Tám mươi ba ngày! Thầy nghĩ đến con từng ngày, thầy đau đớn đếm và nhớ từng ngày đứa con yêu dấu đã bỏ thầy ra đi.

Anh Chương ơi, tự nhiên Thảo ao ước nếu chết đi, cha Thảo cũng sẽ nhớ được số ngày Thảo lià cõi thế... Cha Thảo lúc nào cũng là người của bạn bè, chắc chẳng nhớ chi những con số vô nghĩa. Thôi Thảo không nghĩ chuyện hão huyền nữa.


Ngày...Tháng...Năm...

Chiều nay nhà Thảo đón người em rể của me. Thảo từ Bắc mới vào. Chú Trình cao lớn, giọng nói sang sảng, vang rộn cả nhà. Vừa tới, chú đã sắn tay áo lôi con vịt trong sân ra cắt tiết dùm me. Thảo. Chỉ loáng một phút là nó ngoẹo cổ nằm rũ ra trên thớt. Chưa xong, chú còn tình nguyện phụ trách phần đánh tiết canh, luộc cổ, luộc lòng, băm băm thái thái. Lâu lắm nhà Thảo mới ồn ào như vậy đó anh Chương. Trong suốt bữa ăn, chú ngon miệng kể từ đầu chí cuối phim Exorcist mà chỉ có cán bộ cao cấp mới được mời xem. Chú có duyên, nói đủ thứ chuyện họ hàng ngoài ấy nhưng đặc biệt, chú không nhắc chi đến cha Thảo tiếng nào... Chắc chú không giúp được gì cho cha Thảo nên ngại không muốn đề cập đến người.


Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay nhà Thảo bị trộm viếng. Thằng ăn trộm leo vào sân sau bằng ngả nóc nhà. Nó quơ được một mớ quần áo mục cùng với chiếc áo dài duy nhất của Thảo. Sau đó, nó đã bĩnh giữa sân một bãi thật to. Báo hại Thảo vừa dọn vừa buồn nôn, không nuốt nổi cơm cả ngày trời.

Từ sau buổi bị trộm, phường khóm tổ chức canh đêm. Tụi Thảo cứ phải bị đánh thức dậy lúc giữa khuya để đổi phiên gác. Con gái, con trai đủ tuổi là đều bị kéo ra trực đêm. Thảo tự hỏi nếu gặp trộm thì phải làm gì nhỉ? Một tấc sắt trong tay không có thì lấy chi mà tự vệ, huống hồ bắt trộm? Tự hỏi chơi chứ Thảo đâu dám nêu thắc mắc ra. Lỡ bị liệt vào thành phần phản động thì có mà tù mọt gông mất.


Ngày...Tháng...Năm...

Anh Chương yêu, sau lá thơ đầu tiên, Thảo không còn nhận thêm thơ nào nữa. Có lẽ Thảo chưa có tiền mua tem để trả lời cho anh nên anh cụt hứng phải không? Trước ngày đi, Thảo đã dặn anh nhiều lần là phải ráng viết thơ thật đều, cho dù chưa nhận được thơ hồi âm. Anh quên à? Thảo tiếc là chỉ quen anh mới hơn một tháng là anh đã ra đi. Khi nào gặp lại, chúng mình sẽ dành cho nhau tất cả những buổi chiều của mùa Xuân, muà Hạ, mùa Thu và muà Đông... anh Chương nhé! Thảo mong gặp lại anh quá.

Chủ Nhật vừa qua Thảo đi nhà thờ với cô bạn thân Tú Hoa. Hai đứa đang thành khẩn nhìn lên bàn thờ với đôi mắt hết sức đạo đức thì vị linh mục trẻ xuất hiện. Cả hai đều bị choáng váng đầu óc vì khuôn mặt khôi ngô, chiếc cằm vuông cương nghị, vầng trán cao vòi vọi, và đôi mắt nhung sâu thăm thẳm, chứa đựng cả một đại dương vị tha nhẫn nại.

Chưa hết, hai đứa không hẹn mà cùng tặc lưỡi: "Uổng quá!". Anh xem tụi Thảo có hư không? Nói gì thì nói, lần sau Thảo sẽ không đi nhà thờ đó nữa. Như vậy mới tránh bị mọc "đuôi dài, đầu sừng". Anh Chương này, Thảo nghĩ sao viết vậy, anh chớ có ghen làm chi, anh nhé! Hy vọng Chúa không bắt tội Thảo.


Ngày...Tháng...Năm...

Phường mới ra chiến dịch diệt chuột sáng nay. Thảo vưà lãnh thuốc về. Dạo này chuột ở nhà Thảo cũng "ngang" quá! Đang nằm võng hóng gió mà nó lại gần nhìn mình lom lom, không coi ai ra gì cả. Thấy con chuột bằng bắp chân, lông đuôi rụng gần hết, lòi ra những vết ghẻ lác sần sùi. Thảo gớm quá hét, đuổi mãi nó mới đủng đỉnh bỏ đi. Phen này thì nó sẽ chết với Thảo!

Khiếp quá anh Chương ạ! Chuột chết la liệt khắp nơi. Ăn phải bả xong, chúng nó kiếm xà nhà, xó kẹt mà chết. Mẹ Thảo phải kêu người dỡ ngói kiếm những cái xác xình thối... Ngay cả từ trong cái hộp đàn Tây Ban Cầm, cũng lòi ra một tấm thân lông lá, hôi hám rữa nát. Đã vậy, chuột con mất mẹ, da đỏ hon hỏn và mắt còn chưa mở, lê la bò ra đầy bếp vì đói. Thôi từ đây, Thảo cạch đến gìa, không bao giờ thèm tham gia bất cứ chiến dịch gì nữa!


Ngày...Tháng...Năm...

Ngày mai là ngày gia đình Thảo vượt biên. Thảo sẽ nhờ Tú Hoa giữ dùm xấp thơ này. Nếu một tháng sau, Thảo vẫn chưa liên lạc được với Tú Hoa thì nó sẽ có nhiệm vụ đem thơ đến tận tay anh. Nó đã được chấp thuận cho đi bằng đường bán chính thức vào tháng tới. Hy vọng sớm gặp lại anh. Anh Chương đừng quên cầu nguyện cho tụi Thảo được tai qua nạn khỏi. Yêu anh nhiều!


o O o

Trong buổi chiều Đông, có người con gái xinh xinh, đứng bỡ ngỡ trước một căn nhà nhỏ ở khu Huntington Beach của tiểu bang California. Tay cô mân mê xấp giấy vàng ố, nhoè nhoẹt mực tím. Ngần ngừ mãi rồi nàng mới bấm chuông. Khung cửa gỗ hé mở. Từ bên trong, người đàn ông trẻ tuổi bỡ ngỡ nhìn cô gái lạ mặt.

Cô lúng túng hỏi:

- Có phải đây là nhà anh Chương không ạ?

Người đàn ông vi mở rộng cánh cửa:

- Chương đã qua đời trong lúc vượt biên? Tôi là Đình, em của Chương. Tôi có thể giúp gì cho cô không?

Cô gái tròn đôi mắt hạnh vì kinh ngạc:

- Thảo, người yêu của anh Chương trước khi vượt biển có nhờ Tú Hoa đem thơ đến cho anh ta. Sao lại kỳ lạ thế này? Thảo khoe là anh Chương đã gởi điện tín lẫn viết thơ về cho Thảo kia mà?
Đình nghẹn ngào:

- Anh Chương qua đời sau khi cố bảo vệ một cô gái sắp lọt vào tay hải tặc. Trước khi lìa trần, anh Chương bắt tôi hứa phải thay anh liên lạc với Thảo để Thảo có can đảm mà sống. Chính tôi cũng bị chém một nhát vào lưng, va đầu vào mạn thuyền nên ngất đi một lúc lâu, khi tỉnh lại, tôi chỉ kịp nghe anh trối trăn...

Tú Hoa nhẹ nắm lấy tay Đình, ngắt lời:

- Cám ơn anh viết thơ cho bạn của Tú Hoa, anh đã đem lại niềm vui và hy vọng đến những ngày tháng cơ cực còn lại của bạn Tú Hoa. Anh có thể nghĩ đây là những bức thư muộn màng nhưng Tú Hoa vẫn có cách để anh Chương nhận được những giòng chữ này, anh Đình ạ! Tú Hoa sẽ ra biển đọc cho anh Chương và Thảo cùng nghe. Bây giờ, lúc nào họ cũng bên nhau, suốt những buổi chiều mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu và mùa Đông...

Đình giữ lấy bàn tay thuôn gầy của Tú Hoa:

- Tú Hoa cho anh cùng theo với. Biển mùa này lạnh lẽo hoang vắng, đi một mình buồn lắm!

8/98
Thu Thuyền



Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh