
Cuốn theo chiều gió.
CHÙM CHUYỆN "CỰC NGẮN"
Đồng Sa Băng
2. NHỮNG CON RỐI.
Sáng nay, chạy xe trên ngọn đồi đến cơ quan vô tình tôi bắt gặp mặt trời đang mọc. Chiếc xe đang lên dốc chạy về hướng Đông, và phía trước là mặt trời nhấp nhô dưới chân trời. Da trời đang ráng đỏ và một nửa mặt trời đỏ thắm, to tròn như cái nia lộ ra khỏi làn mây màu xám. Tôi lấy làm thích thú vì ít khi chứng kiến cảnh tượng này!
Và rồi tôi như bị thôi miên, nhìn chằm chập vào mặt trời đỏ hồng. Chân đạp ga chạy theo hướng mặt trời mọc, như muốn bám lấy.
Nhưng lạ thật, khi xe lên đến đỉnh đồi thì mặt trời lại chìm dần xuống chân trời. Tôi hụt hẫng và nuối tiếc khi màu đỏ của da trời mờ dần rồi biến mất. Một điều rất lạ, và tôi hoang mang.
Như những con rối trong gánh xiếc của mùa bầu cử.
(12:54:26 PM, Sep 08, 2008).
1. TIẾNG CHÂN.
Sáng nay bước chân lên xe đi làm, nhìn bên góc đường thấy đám học sinh đứng rải rác chờ xe bus đến trường. Những đứa học sinh trông cũng lớn, có lẽ học sinh đệ nhị cấp, đứng rời rạc trên lề cỏ. Dường như họ chưa từng quen nhau. Dưới làn sương lạnh của đầu mùa Thu, họ co ro cúi mặt nhìn xuống lề đường như những con cò đứng một chưn bên bờ ruộng trong những buổi ban mai.
Giờ nầy mấy năm trước tôi phải la rát cổ để đánh thức đứa con cho khỏi trễ chuyến xe bus. Vậy mà nhiều lần chuyến xe đã bỏ nó ra đi, và tôi phải lụi hụi chở nó đến trường. Tối về tôi vẫn trông đợi và lắng nghe tiếng chân, mỗi lần cánh cửa hé mở khi trời thật tối. Tiếng chân gõ thật khẽ trên nên nhà thanh vắng.
Hôm nay là ngày tựu trường cho niên khóa mới.
Và tiếng chân không còn gõ trên nên nhà, dù là thật khẽ, trong những đêm tối trời.
Đồng Sa Băng
12:45:47 PM, Sep 08, 2008