Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 20, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Văn (Kim văn)
CHÙM CHUYỆN 100 CHỮ
THỦY LÂM SYNH

CHÙM CHUYỆN 100 CHỮ
Thủy Lâm Synh


Học ăn...học nói.

-“Thưa
bà con, nếu không có sự tích cực của những người thanh niên lực lưỡng trong xóm thì gia đình tôi không thể có ngôi nhà nầy.”

Đó là câu cám ơn Tuếch học được của chủ nhà sau cơn địa chấn.
Vợ Tuếch sinh con đầu lòng, anh nhớ lại câu nói ấy nên cũng dõng dạc thưa với những người đến chúc mừng:

-“Thưa bà con, nếu không có sự tích cực của những người thanh niên lực lưỡng trong xóm thì vợ tôi không thể có cháu bé nầy.”

Nghe qua vợ Tuếch ngượng chín người.

Thủy Lâm Synh
Mar. 25, 2006

Trách nhiệm

Sau
hai mươi năm ăn nên làm ra, chúng tôi về thăm quê cũ, chị tôi dẫn đến cậu thanh niên gầy đét:

- Cậu Năm! Thằng út tôi đấy, càng lớn nó càng giống cậu.

Nói xong, chị tôi khóc.

- Chị tôi làm gì có con trai? – Tôi tự hỏi.

Nhìn kỹ cậu bé, gương mặt nó rất giống thằng con đầu lòng của chúng tôi.

Khi vợ tôi bước ra ngoài, chị tôi kề tai nói nhỏ:

- Cậu phải có trách nhiệm, nó chính là con của cậu, mẹ nó mới chết vì suy dinh dưỡng.

Thủy Lâm Synh
Oct. 8, 2005


Chiếc giày

Tôi
có thói quen mang giày đế cao. Về khuya, tôi cũng có thói quen liệng đôi giày vào góc phòng để giải phóng đôi bàn chân.

Một hôm có tiếng gõ cửa, tôi hỏi.

- Ai đó?

- Tôi đây, là ông già đau tim mướn nhà tầng dưới. Cô làm ơn liệng chiếc giày thứ hai cho tôi nhờ. Tôi đợi nó lâu lắm rồi.

- Xin lỗi bác. Sau khi liệng chiếc thứ nhất, cháu đã nhẹ nhàng cất chiếc thứ hai vì sực nhớ lời bác dặn.

Ông già nói cám ơn rồi khệnh khạng bước xuống thang lầu.

Oct. 6, 2005
Thủy Lâm Synh


Đánh giầy

Sáng
giờ chưa có gì ăn, chú cho con đánh đôi giày của chú nha. Con cần mua ổ bánh mì - Thằng bé nhìn tôi nài nỉ.

Tôi móc túi lấy 5000 Việt Nam.

- Cầm tiền nầy ăn bánh mì, tao không cần đánh giầy đâu.

- Con không thể lấy tiền của chú, con năn nỉ chú cho con đánh giầy thôi.

Tôi cảm động. Thằng bé tròng đôi dép Nhựt vào chân tôi, nó xách đôi giầy và đồ nghề đi tìm chỗ ngồi đánh. Đợi mãi không thấy, tôi đi tìm, thằng bé đánh giầy biến mất.

Thủy Lâm Synh
Dec. 5, 2006

(Upload ngày 19-9-2008)

click to comment
Tam Thể.


Đứa con

- Anh
ơi em đã có thai!

Hằng nắm tay tôi đặt lên bụng khoe như thế. Mụn con sẽ là sợi dây thắt chặt tình yêu vợ chồng sau năm năm chung sống, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ. Hạnh phúc có một đứa con làm cho tôi sướng đê mê. Nhưng niềm vui tan dần, tan dần vì câu nói vị bác sĩ còn bên tai:

- Anh không thể có con. Tinh dịch anh không có tinh trùng.”

Tôi khám bác sĩ khác, ông nầy cũng quả quyết tôi không thể nào có con.

Hằng?... Đứa con?... Tôi...!

Thủy Lâm Synh
Mar. 14, 2005

(Posted: 8:15 AM 9-11-2008)

Giúp người tàn tật

Tôi
cho hắn 50 ngàn VN bởi hắn tàn tật, vết thương nơi ống chân rỉ máu và bị nhiễm độc, ruồi bọ chờn vờn vây quanh. Cầm tờ giấy bạc bỏ vào túi áo, hắn đau khổ, gật đầu cám ơn tôi rồi chống nạng bước ra khỏi tiệm ăn.

Tôi không muốn ăn nữa, bước ra ngoài châm diêm hút thuốc. Tôi nhìn theo dáng hắn khập khễnh bước đi một cách vất vả, tội nghiệp. Bỗng hắn ngồi xuống lề đường, mở băng vải bỏ vào bị nylon, vác cặp nạng lên vai bước đi thoăn thoắt.

Thủy Lâm Synh
Jan. 1, 2006

(Posted: 8:14 AM 9-11-2008)

Ông nội.

Đi
làm về, thằng con khoe:

- Ở nhà con và ông nội ăn ngon lắm

- Con ăn gì ngon?

Thằng bé chỉ lên kệ.

- Trời - Vợ tôi la lên:

- Ba điên rồi sao? Ba cho cháu ăn đồ của chó.

- Ba không biết - Ba xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi, anh mua vé đưa ông già về Việt Nam gấp, để đây ổng giết con tui có ngày.

- Ba lỡ rồi, ổng cũng ăn chớ có phải chỉ con mình đâu.

- Không cần biết.

Mắt nội đỏ...ông chỉ sợ xa cháu.

Thủy Lâm Synh
Oct 10, 2005

(Posted: 8:13 AM 9-11-2008)

Chiếc quần lót kỳ lạ.

Tôi
quen và gặp vợ tôi khởi đi từ chiếc quần lót của nàng. Lúc ấy ở trại gia binh, mỗi nhà chỉ cách nhau bởi một hàng rào bằng cây cao khỏi đầu người. Một cơn gió lốc ập đến để sau đó kéo theo cơn mưa giông. Chiếc quần lót phụ nữ từ đâu vụt bay vào cửa sổ nhà tôi và rơi ngay vào bát canh tôi đang ăn. Chủ của nó chính là vợ tôi bây giờ. Nhiều khi vui, chúng tôi thường nhắc đến chút kỷ niệm ngồ ngộ ấy rồi hai đứa cùng cười.

Thủy Lâm Synh
Aug. 1, 2006

(Posted: 8:12 AM 9-11-2008)

Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh