Kính dâng thầy Lê Lành, xóm An Thành, Tịnh Minh, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi- người thắp lửa tình yêu cuộc sống trong em.
Em về thăm thầy sau 20 năm xa giọng thầy và lúc này thầy đã về với mảnh vườn xưa chút chăm tháng năm.
Em nhớ bữa đó, thầy không nhận ra ai. Em hơi nghịch, thử trí nhớ thầy để rồi thầy không thể gợi hình ảnh xa xăm của thời quê mình vừa giải phóng. Em phải thưa: "Em là An đây, học trò lớp 4 năm 1979 của thầy đây!". Thầy vẫn không nhớ. Ôi, thời gian chi nên nỗi! Thời gian đã mang đi của tôi tuổi thơ nhọc nhằn và đầy trăn trở về gia đình, về cuộc sống, về kiếp người và cả ký ức của thầy tôi - "người chèo đò nhẫn nại".
Vâng, thầy quên. Có ai nhớ mình đã đi bao dặm trên đường đời này, đã mang ơn bao người trong đời sống. Thầy dạy tôi lớp 4, trước đó đã bao lớp 4 và sau này cho đến lúc về hưu bao lớp 4 nữa. Người ơi, sang sông rồi mấy ai nhớ đò đưa?
Thầy Lê Lành và hai bạn học lớp 4. Chụp ở lần thăm thầy thứ ba 10/8/2005.Đ.D.A
Thầy ạ, có chuyện này em đã kể với bao người nhưng chưa bao giờ thưa lại với thầy. Ngày ấy, cha em là sỹ quan chế độ Việt Nam Cộng hòa, đang cải tạo tại Nước Nhóc, Hoài Ân, Nghĩa Bình (cũ). Nhà em ai cũng được nhận thưởng mỗi học kỳ. Học trò trường Tịnh Minh ganh ghét bởi lũ em là con ác ôn (tụi nó nói em nghe rõ ràng thế). Một hôm, trước toàn thể lớp 4, thầy sang sảng nói:
-"Cha trò An có tội chứ trò An không có tội".
Ôi, cho đến bây giờ và về sau, em không thể nào quên được lời sang sảng và minh triết ấy. Tháng 5/1979 em và anh trai em phải vào vùng kinh tế mới Sa Thầy, tỉnh Gia Lai Kon Tum (cũ) vì trước đó -tháng 2/1979 má em đã tình nguyện đi kinh tế mới rồi. Em ray rứt về quê mình lắm. Em đâu muốn xa thầy, xa trường, xa bạn. Nhưng, lịch sử và cuộc đời đôi khi không có chữ "chọn", em phải theo đoàn "Tây tiến" thôi. Từ dạo đó, em qua bao lớp, bao trường, băng qua khó nghèo và thử thách để hôm nay, chưa đáp tình sâu nghĩa nặng với thầy dù chỉ là một viên thuốc vì thời điểm em về, em thấy thầy đi cà nhắc ("mắt thầy thuốc" mà thầy).
Kính thầy, lời sang sảng của thầy ngày nào đã và sẽ giúp em vượt qua bao "điều tiếng" của một thời cay đắng, đã góp phần giúp em lựa chọn Việt Nam là quê hương (vì gia đình em đã làm H.O năm 1992 nhưng rồi em quyết định làm người Việt gốc Việt bởi tình yêu và ý chí của một thanh niên Việt Nam: ”Là người Việt tôi phải thành công trên đất Việt”, đây là lời một sinh viên y khoa năm thứ 5). Mong thầy hiểu cho, trong em bao giờ cũng ray rứt về quê xưa. Bên cạnh đáp đền trực tiếp, em muốn "đáp đền tiếp nối".
Mong thầy khỏe cho em có ngày thỏa nguyện!
Kính dâng thầy!
Học trò lớp 4 năm 1979: Đào Duy An
Kon Tum 17/9/2005