Câu chuyện Thời sự:
UY QUYỀN VÀ NHŨNG LẠM
Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên - Việt Tribune
“Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely.”
Lord Acton là một sử gia người Anh vào khoảng cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20. Ông quan sát và nhận định rằng khi một người càng có nhiều quyền lực chừng nào, lòng đạo đức của người ấy càng hư hoại chừng đó. Từ suy nghĩ này, ông đã làm nên câu nói lịch sử trên:
-“Quyền lực dẫn đến nhũng lạm, quyền lực tuyệt đối thì tuyệt đối sẽ nhũng lạm.”
Tạm mượn lịch sử thời quân chủ phong kiến bên Tàu để làm một minh chứng cho nhận định trên. Trải qua mấy ngàn năm, các triều đại của thiên quốc đều hình thành do đấu tranh bạo lực, từ ngọn đao mũi kiếm. Sau khi giành được thiên hạ, nắm quyền tuyệt đối, các vị thiên tử trở nên lạm quyền, bạo ngược, như Tần Thủy Hoàng, như Kiệt, Trụ. Rồi chính sự nhũng lạm lại làm suy yếu triều đại, nhân dân ta thán. Loạn lạc xảy ra, kẻ mạnh mới lại nổi dậy tranh quyền và lập ra một nền quyền lực mới. Rồi lại nhũng lạm, suy đồi. Chu trình thịnh suy cứ như thế mà tiếp diễn.
Đó là chuyện ngày xưa. Riêng ở Mỹ, tin báo chí nóng hổi mới đây tại Chicago lại một lần nữa khẳng định tuyên bố sâu sắc này của Lord Acton.
Theo nguồn tin trên, thống đốc tiểu bang Illinois, ông Rod Blagojevich, vừa bị bắt giữ hôm thứ ba 12 tháng 9, 2008 do cáo buộc ông đã lạm quyền, mưu tính mua bán, đổi chác chiếc ghế nghị sĩ thượng viện do ông Obama để trống, sau khi ông Obama đắc cử tổng thống Hoa Kỳ.
Như chúng ta biết, mỗi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ theo luật định phải do dân bầu chọn, và nhiệm kỳ của một thượng nghị sĩ là 6 năm. Nếu một thượng nghị sĩ, vì lý do như từ trần, từ chức hay bãi nhiệm …mà không phục vụ hết nhiệm kỳ 6 năm của mình, chiếc ghế của vị ấy sẽ được người thay thế. Tại một số ít các tiểu bang như Alaska, Arizona và Massachusetts, dân sẽ bầu chọn người thay thế qua một cuộc tuyển cử đặc biệt (special election). Đa số các tiểu bang còn lại trong đó có tiểu bang Illinois, các nhà lập pháp tiểu bang giao quyền chọn lựa người thay thế tạm thời này cho vị Thống Đốc tiểu bang. Điều quan trọng nằm ở chỗ cho dù chỉ là tạm thời, nhưng người được chọn thay thế sẽ có lợi thế vô cùng khi ra tái tranh cử cho chiếc ghế thượng viện này. Và trừ phi người thượng nghị sĩ làm điều sai phạm, họ có quyền tái ứng cử nhiều lần và nếu tiếp tục thắng cử, họ có thể làm nghị sĩ suốt đời.
Như đã nói trên, Obama là thượng nghị sĩ của bang Illinois, khi ông đắc cử tổng thống, chiếc ghế nghị sĩ của ông sẽ trống và cần chọn người thay thế. Luật tiểu bang Illinois giao toàn quyền lựa chọn người kế vị cho thống đốc Blagojevich. Trên nguyên tắc, quyền này là quyền tuyệt đối và Blagojevich đã phạm phải lỗi lầm sinh tử: ông ta đã lạm quyền, và sự lạm quyền đang dẫn đến sự sụp đổ sự nghiệp chính trị của ông.
Tin cho biết khởi đầu ông Blagojevich đã để lộ nhiều dấu hiệu khả nghi khi ông tìm cách mặc cả, ra giá với nhiều người về chiếc ghế thượng nghị sĩ bỏ trống. Sau khi nghi ngờ vị thống đốc có khuynh hướng lạm quyền, cơ quan điều tra liên bang FBI đã theo dõi phòng vận động tranh cử và chận nghe điện thoại tư gia của ông. Những bằng chứng thu thập tiết lộ rằng ông Blagojevich đã tuyên bố về quyền bổ nhiệm một tân nghị sĩ như sau:
-“Ta đã nắm được quyền này, và (tiếng chửi thề) nó bằng vàng”; ông tiếp “(chửi thề) ta sẽ không dại gì biếu không nó.”
Blagojevich còn đi xa hơn, nói với vị phó thống đốc rằng “nếu tụi nó không trao đổi đúng giá, ta sẽ lấy chiếc ghế này”. Ông tin rằng chiếc ghế thượng viện này sẽ là bàn đạp để ông ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.
Ngoài ra, sở công tố liên bang còn cáo buộc Blagojevich về nhiều âm mưu nhũng lạm khác như dùng quyền để kiếm việc làm béo bở cho vợ ông tại các công ty tư doanh; việc đe dọa tờ Chicago Tribune, áp lực tờ báo phải đuổi những ký giả đã từng viết bài chỉ trích ông; ưu tiên những giao kèo, dịch vụ để trao đổi kiếm tiền tranh cử...
Công tố viên Patrick Fitzgerald nói:
-“Đây là một vụ nhũng lạm hình sự qui mô, và chúng tôi muốn ngăn chận nó.”
Ở Mỹ, việc các chính trị gia sau khi đã tranh đoạt được quyền lực, trở nên tha hóa và hủ bại tưởng không lấy gì làm lạ. Nhưng lộ liễu và ngu xuẩn như tay thống đốc Illinois này thì quả là hiếm có. Báo chí Mỹ cho rằng lòng tham đã làm viên thống đốc này trở nên điên dại, mới có những hành vi dị kỳ như thế. Trong một định chế dân chủ như Hoa Kỳ, mà cứ hành xử như thời Xuân Thu Chiến Quốc ở bên Tàu, thì đúng là diễu dở mà diễu dai.
Trông người, lại nghĩ đến ta. Lịch sử Việt Nam cho đến ngày hôm nay, vẫn còn là những chu kỳ tiếp nối của quyền lực và nhũng lạm. Từ thuở thoát được gọng kềm của Trung Hoa sau ngàn năm Bắc thuộc, trải qua các triều đại vua chúa như Đinh, Lê, Lý, Trần… và sau cùng là nhà Nguyễn, những chế độ phong kiến đều theo cái chu kỳ quyền lực, nhũng lạm, và suy đồi.
Lịch sử cận đại của hai miền nam bắc cũng chỉ quanh quẩn trong cái chu kỳ buồn nản đó. Miền nam trước 75, cho dẫu có chút tự do hơn miền bắc, cũng vẫn rất phổ biến về tệ mua quan bán chức. Những cấp chỉ huy hành chánh cấp quận, cấp tỉnh… đều có giá riêng. Tướng tá chịu chung tiền thì về làm đô trưởng, thị trưởng. Tướng lãnh trong sạch thì trải gót giày khắp bốn vùng chiến thuật, để rồi da ngựa bọc thây, thân phủ màu cờ. Khi đã mua quan tước, các quan sẽ thu lại tiền từ các nhà buôn. Các nhà buôn sẽ tăng giá hàng, đầu cơ tích trữ và được bao che. Rốt lại người lính và người dân phải trả cho cái giá mua quan bán tước này. Sự sụp đổ của miền nam một phần cũng do sự nhũng lạm.
Rồi miền bắc chiếm trọn cả nước, thực hiện chính sách độc đảng độc tài, uy quyền tuyệt đối. Trong vòng mấy mươi năm, quyền lực càng tuyệt đối, đạo đức xã hội càng suy đồi. Học trò có giỏi mấy, mà đến kỳ thi không mua đề, mua “phao”, vẫn sẽ chịu lép với những con trẻ nhà giàu. Tuổi trẻ và tài năng bị phí phạm, trong khi những kẻ bất tài nhưng nhiều vai vế lại nắm vai trò then chốt trong việc quản trị quốc gia. Về kinh tế, mọi cơ hội sinh sống làm ăn đều lọt vào tay một thiểu số, và việc cướp nhà cướp đất của dân cũng chỉ là “chuyện thường tình thế thôi”. Ngoài nạn mua quan bán tước, người ta công khai ăn cắp của công, rút ruột các công trình xây dựng để cho vào túi riêng.
Lên tiếng về vụ lạm quyền của thống đốc Illinois, công tố viên Patrick Fitzgerald nói:
-“Những hành vi của Blagojevich quá là hạ cấp, khiến cho Lincoln cũng phải trăn trở dưới đáy mồ.”
Nghe câu này, tôi chợt nhớ mấy câu thơ của ông Hồ Chí Minh:
“Một canh… hai canh… lại ba canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành…”
Hỡi ôi, cả một đời tranh giành quyền lực, vào sinh ra tử, đặt nền móng cho chế độ chuyên chính độc tài độc đảng. Đến khi giành được uy quyền tuyệt đối, chỉ có đàn em còn sống để được cơ hội tha hồ nhũng lạm hoành hành. Chính vì thế mà ông ta, nằm ở Ba Đình mà hồn phách vẫn trăn trở không yên, còn thân xác chưa biết bao giờ mới được hóa thân để về với muôn trùng.
Chữ muôn trùng tôi dùng theo nghĩa là “nơi vĩnh cửu”, nếu đọc giả hiểu theo nghĩa nào khác, tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Sau vụ này, chúng ta thấy cho dù hiện tượng nhũng lạm ở đâu cũng có, nhưng ở một thể chế dân chủ đa nguyên như Hoa Kỳ, cái khả năng ngăn chận điều xấu để bảo vệ một xã hội công bằng và trật tự là điều có thể làm được. Có lần Abraham Lincoln đã nói:
-“A government of the people, by the people and for the people shall never perish on earth.”
Một chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không bao giờ tàn rụi trên trái đất này.
Bởi vì nó có khả năng thoát ra được cái chu trình sinh diệt tự nhiên của quyền uy và nhũng lạm.
Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên.