Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 15, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Văn (Kim văn)
MỘT DÒNG SÔNG
ĐỖ VĨNH KHANH


Đầu mùa Xuân năm ấy, bên bờ giòng Sông Hậu, tình cờ tôi gặp em, đứng chờ đò đi qua Bến Mốc. Gió đại dương thổi về cửa biển Mỹ Á làm cho tà áo lụa trắng em bay, màu áo phản chiếu trắng cả sông chiều. Dải cát vàng thẳng tắp, con chim Bói Cá đứng lặng trên cành tre rập rình chờ bắt mồi. Còn tôi say mê nhìn dáng em, có mái tóc xõa nghiêng nghiêng trên đôi bờ vai nhỏ, thoảng lên mùi hương trinh nữ. Dường như lúc ấy tâm tư tôi bị xáo động đắm chìm trong cơn mơ, nổi lên một cảm giác lạ thường, ước mơ minh giống như Thần Vệ Nữ theo bước chân khuê các. Còn em thì ngu ngơ như Cầm Điểu bay lạc giữa non ngàn. Tôi theo em qua bên kia bờ sông Hậu, con đường làng cát trắng trải dài đến Xóm Thất. hai bên hàng dừa cao xanh bát ngát, nghe bước chân xào xạc đi trên cát, em quay đầu nhìn lại thấy tôi đi theo sau giật mình nói khẽ:

- Ồ! Có một thằng khờ đi theo…

Tôi cười đáp:

- Một gã ăn mày đi xin tình ái…

Nàng dừng chân lai đôi má ửng hồng hướng mắt nhìn về cửa biển, gió chiều thổi lạnh lạnh, trầm tư một lát rồi nói vọng về phía tôi:

- T. cho ra một đề tài “Tình sông biển”. Nếu “gã ăn mày” xuất khẩu hát được thì T. sẽ tình nguyện làm thiếp hầu hạ suốt đời, nếu không được thì phải cút đi ngay

Tôi ngâp ngừng đi chậm lại kéo dài thời gian bắng cách hái một đóa hoa trinh nữ bên ven đường tiến đến gấn T.:

- Hãy nghe rõ đây! có sông biển chứng giám, nếu trong hai ta, đứa nào sai lời hứa, khi chết nước sẽ đưa xác người ấy trôi ra biển

- T. giơ tay thề…

Tôi mỉm cười cất cao giọng hát, vừa hát vừa cài lên nếp áo em đóa hoa trinh nữ:

Mắt em xanh xanh như màu biển
Long lanh chiếu sáng vủng ao đời
Làm ta ngây ngất nhìn không mỏi
Sông Hậu triều dâng sóng reo vui.

Bất giác tôi nhỉn thấy đôi mắt T. ướt và chùng xuống, trong đáy măt sâu thẳm hiền dịu ấy tôi thấy nàng đẹp vô cùng, mái tóc buông dài tựa như dòng sông Hậu chảy êm ả qua tuổi thơ tôi.

Ba năm sau, tôi giã từ dòng sông nhỏ, xa ngôi trường cũ, xa em lên đường theo nghiệp binh đao. Tôi chọn cho đời mình, cho tương lai tôi, vun đắp cho tình yêu vĩnh cửu bằng con đường “Võ nghiệp”. Tôi chiến đấu say mê, giữ cõi sơn hà với lòng tràn đầy nhiệt huyết. Mỗi lần nghe tiếng gió Hạ Lào nóng buốt thổi qua cánh rừng Trung Việt, làn da tôi cháy mám, trường sơn rung chuyển bỡi tiếng thét đạn bôm cày. Tôi lại hình dung dáng em, lo sợ ngày nào đó mất em, sợ vết chém oan khiên của đời bẻ gãy mối tình thơ mộng ấy. Tôi thì đi mãi mãi ngoài vạn dặm, còn em canh cánh đợi chờ.

Ngày tháng đi qua thật yên tịnh như nước dòng sông Hậu xuôi về cửa biển, núi bao giờ cũng đứng cô đơn giữa gió hú mây ngàn, sóng biển muôn đời vẫn hát lời ca hoang dại. Thế rồi, đất nước bừng lên cơn binh biến, khói lửa ngập tràn. Quê hương Miền Nam Việt Nam bị gót giày man rợ nhuộm đỏ. Tôi và đồng bạn trong đoàn quân chiến bại bị VC bắt làm tù binh đưa đi đày vào các trại tập trung dọc dãy Trường Sơn. Họ dùng những đòn thù thâm độc cộng với đói rét gian khổ, cốt ý để làm thui chột chí bất khuất của người lính VNCH, trái lại độc kế ấy đã nung nấu thêm căm hờn, rèn luyện bản thân thêm ý chi kiên cường chờ ngày rửa hận phục quốc.

Thành phố Sài gòn hỗn loạn trong những ngày cuối tháng tư đen 1975 bởi vết xích tàn bạo của quân thù. T. hốt hoảng theo đoàn người di tản, may mắn được chiến hạm Mỹ trên biển Thái Bình Dương cứu vớt đưa đến định cư tại Úc Đại Lợi.

Tám năm sau tôi được tạm tha, rời khỏi trại giam, trở về với hình hài ghẻ chóc lở lói, xanh xao tiều tụy đến nỗi Mẹ tôi nhận dạng không ra, khổ nhục làm thay đổi vóc dáng ngày xưa con của mẹ. Mẹ khóc và nắm lấy tay tôi an ủi:

- Đừng suy nghĩ những gì đã mất mát đau thương mà hãy quên đi gượng đứng dậy để làm lại cuộc đời, dù hiện tai những thứ ấy không có giá trị đích thực.

Tội nghiệp cho mẹ, lúc nào cũng lo cho tôi, nhin lên vầng trán nhăn nheo, thấy mẹ già hơn trước, tóc bạc phơ, má hóp, mắt mẹ thâm quầng sâu như chứa một nỗi buồn u uất. Tôi lo sợ mẹ không đủ sức khỏe chống chọi với hoàn cảnh nghiệt ngã. Tôi cố lấy lại bình tỉnh thản nhiên vui cười thưa với Mẹ:

- Con có thừa nghị lực để đối phó mọi nghịch cảnh. Mẹ đã dạy cho con dạn dày chịu đựng đi trong gai lửa và con cũng học được ở mẹ đức độ khoan dung tha thứ làm tiêu hướng để ứng xử với đời…

Tháng 9 năm 1994 tôi được đến định cư Hoa kỳ theo diện HO. Trước khi tôi tạ từ Mẹ, xa dòng sông Hậu. Mẹ tôi trao cho tôi hai phong thư và dặn dò:

- Chờ đến khi nào ổn định cuộc sống ở xứ người, con sẽ mở hai phong thư nầy xem, Mẹ đoán chắc hai là thư đều có nội dung không vui. Con hãy bình tỉnh chọn lựa giải pháp nào hay nhất để giải quyết vấn đề…

Mười bốn năm sống trên quê hương người qua mau như một giấc mơ đối với kẻ mang nỗi buồn vong quốc, nó gọt mòn dần thân thể, lòng quặn đau khoắc khoải khôn nguôi, biết bao giờ có ngày trở lại cố hương. Tấm thân què quặt của tôi sống thừa thải, khập khểnh trên thành phố Worcester, nơi có một nền kỹ nghệ, nền giáo duc bậc nhất của miền Đông bắc Hoa Kỳ. Ngày đối với tôi thì dài hơn dòng Sông Thames, đêm thì cô đơn hơn đỉnh núi Winter Heights, Ngày lai đêm đi, công việc hầu như là “vô tích sự”, thích ngồi đọc sách, thứ Bảy, Chủ Nhựt tham gia Cộng Đồng, sinh hoạt văn nghệ báo chí, suy nghĩ vẩn vơ: nhớ về chuyện chinh chiến năm xưa, ớn lạnh cái cảnh lưu đày, nhớ từng lời khuyên răn của Mẹ. Nghe theo lời mẹ dặn dò, bây giờ là lúc phải viết thư cho T. gởi đến Úc Châu:

Em T. trân quí.

Anh viết những dòng nầy như một lời trần tình chân thật cho em, cho anh, cho bạn hữu và cho đời những nỗi thống khổ triền miên làm gãy đổ cả một thế hệ, xáo trộn trật tự xã hội Miền Nam thân yêu của chúng ta, hủy diệt cả nền tảng luân thường đạo lý, phá vỡ tình cảm thiêng liêng của mỗi gia đình và tình yêu chân chính mà quá khứ con người đã dày công bồi đắp trong đó có anh và em ở trong cuộc. Cảm ơn em đã can đảm đi trên đoạn đường cô đơn đề hoàn thành tâm nguyện. Chỉ có em là người duy nhất cho anh niềm tin và sự sống bình yên. Chính em đã làm một việc phi thướng bỏ công sức mình trong các nhà máy trên xứ người kiếm tiền gởi về nuôi Mẹ, nuôi anh trong chốn lao tù, nuôi con ăn học. Cảm ơn em cố quên những ngày tháng yêu đương cũ, phôi pha để làm lai cuôc đời dù phải trả một giá tình cảm quá đắt. Xin em đừng nghĩ đến anh mà phải vui vẻ tiếp tục làm tròn tiếng gọi nghĩa tình với người ấy để đi hết quãng đời còn lại.

Hết rồi! Cánh hoa tim đã vỡ
Dưới trời băng giá, bóng lẻ loi
Xin em quên lãng ngày tháng cũ
Sông Hậu bờ xa… khép mộng đời…

Những ngày cuối tháng tư năm 2008, cũng là những ngày Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn khắp năm Châu bận rộn làm lễ đánh dấu giờ phút đen tối của lịch sử dân tộc MNVN, năm 1975. Bên bờ dòng sông Thames có ba người lặng lẽ đứng dưới bóng sương mù: một cậu con trai khoảng chừng 35 tuổi ôm cái hộp màu đỏ sẫm rưng rưng nước mắt, một người đàn bà chít mảnh khăn tang và một người đàn ông cụt một cánh tay, thấy họ lần lươt hốt từng nắm tro trong cái hộp chứa hài cốt đã hỏa thiêu rải xuống mặt nước. Hỏi ra mới biết: Cậu ấy là con trai của N. Nh. Th. Người đàn bà đó tên là T. Người đàn ông kia là cựu chiến binh quân đôi Úc tham chiến tai chiến trưòng Miền Nam VN trước năm 1975 (hiện nay là chồng của T.). Hay tin Th. qua đời lấy chuyến bay từ Úc đến Hoa Kỳ viếng tang. Thực hiện lời di chúc của Th, là mong muốn sau khi chết được hỏa thiêu và tro bụi của hài cốt được an nghỉ tại dòng sông Thames, để cho nước đưa xác anh trôi ra đại dương, xác và hồn anh được nhìn về dãy Trường Sơn trên quê Mẹ và được nghe tiếng sóng biển vổ xô bờ, đề cho hồn anh gọi thầm tên đất nước.

Lời phụ chú:

Lúc anh Th, còn tai thế, hẹn gặp nhau tai quán cà phê đường Chandler, thành phố Worcester anh ngỏ ý nhờ tôi viết thay cho anh truyện “Một Dòng Sông” đăng trên Tập San Nạng Gỗ tai Pháp do Ông Nguyễn Văn Hạnh làm Chủ bút. Tôi từ chối khéo, nêu lý do bận rộn công việc làm ăn, vả lại tôi không phài là nhà văn, chỉ hứa cuội với anh nếu có dịp thuận lợi tôi thực hiện lời yêu cầu đó. Chẳng ngờ anh đã chọn quá sớm giấc ngủ nghìn thu, tôi cố nhớ lại để viết thay cho anh. Nếu có gì thiếu sót hay có đoạn nào lệch lạc mong hương linh anh và chị T. tha thứ.

Đỗ Vĩnh Khanh

Worcester, Mạnh Thu 2009

 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh