Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 16, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Liên trường Quảng Ngãi
HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG QN KỲ 3
Webmaster

Mở speakers ON, click vào mũi tên màu trắng để nghe âm-thanh.
Không muốn nghe nữa, click vào hai gạch song song thẳng đứng để OFF.

QUẢNG-NGÃI TRONG TÔI
Sáng tác & trình bày: Đình Thậm 
 

Lời giới thiệu:
Ban Điều hành nhận được bài tùy bút sau đây của đồng hương Nguyễn Ái-Tuyết, người đã tham dự Ngày Họp Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi kỳ 3 được tổ chức tại Orlando.
Xin giới thiệu cùng đồng hương, thân hữu Quảng Ngãi và độc giả gần xa.
Ban Điều hành
www.nuiansongtra.net
- - - - - - - - -

DƯ ÂM NGÀY HỌP LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUẢNG NGÃI TẠI ORLANDO.
Nguyễn Ái Tuyết

Tôi đến phi trường Orlando lúc 10:30PM, trên đường đi và cho đến lúc dừng lại tôi liên tưởng về một thành phố với bờ biển và những hàng cây tuyệt đẹp hai bên đường cùng với ánh đèn thắp sáng về đêm.

Sau khi rời phi cơ được cái xe "không người lái" đưa xuống phòng lấy hành lý, nhận hành lý xong và bước lẹ ra ngoài...Cánh cửa tự động vừa mở, một làn gió nóng hắt vào mặt làm cho tôi tự động bước lùi vào trong ngay lập tức.

Tôi có nghe FL rất nóng, nhưng tôi nghĩ nó chỉ nóng ban ngày, còn ban đêm thường thì trời mát dịu lại...nhưng không, nó nóng và nóng cả về đêm...

Tôi nói với ba người đi cùng là Cô Đường, chị Huệ và Nga Phước ở lại phía trong để một mình tôi “hy sinh" bước ra ngoài đường để nhận diện người nhà đến đón rồi quí vị hẳn ra sau.

Không đầy 10 phút đứng ở ngoài người nhà đã xuất hiện. Chị Hoa đến đón tôi và con trai chị đưa tay vẫy, nhưng tôi lại không nhận ra chị vì đã hơn 35 năm qua hôm nay mới gặp lại. Tôi quay qua nói với Nga Phước: Có người đến đón mi kìa... Nhưng không, chị chỉ vào tôi nói đón Ái Tuyết. Mừng quá, ah...chị Hoa!!! Thế là tôi kéo vali bỏ lên xe chị.

Ôi, bây giờ là nửa đêm nhưng tôi đang "thưởng thức" thế nào là cái nóng của FL mặc dù trước đó - Xuân Hoa - bạn thời thơ ấu của tôi hiện đang ở FL đã nhắc nhỡ tôi về cái nóng của miền Nam nắng ấm.

Sau đó chúng tôi chạy qua một cái gate khác để đón chị Bạch Bảng, chị cũng đến để tham dự cuộc Họp Liên Trường.

Chúng tôi về đến nhà khoảng 2 giờ sáng.



Eola park, downtown Orlando

 

Sáng hôm sau chúng tôi muốn biết sinh hoạt người Việt ở đây như thế nào nên chúng tôi nhờ Thuận, con trai chị Hoa đưa đến các chợ và khu vực mua bán ở downtown. Lạ một điều là khí hậu đang nóng bức bỗng nhiên trời lại đổ mưa, lúc đầu mưa nhỏ hột, sau đó lớn dần và cuối cùng mưa như thác đổ, rồi tạnh và rồi cái nóng lại tiếp tục...

Trước đó mấy ngày khi còn ở Cali, Cúc người trong ban tổ chức Hội Liên Trường gọi cho tôi và nhờ tôi mời tất cả các bạn từ xa đến tới nhà Cúc vào chiều thứ Sáu Aug-6 để dùng cơm tối. Chúng tôi chị Huệ chị Bảng, gia đình chị Hoa đến nhà Cúc lúc 6 giờ chiều.

Thật bất ngờ, nhà Cúc đã đông đủ mọi người, đầu tiên gặp các em Mạc Thanh Du, Bích Vân, Thuần, Hạnh...đang đứng ngoài sân, vào trong nhà thấy ngay v/c Thày Thạc (chị Hương vẫn trẻ đẹp như ngày nào), vợ chồng Thày Phú, Thày Thanh, Cô Đường, chị Tiên và Tuấn con trai, Nga Phước và dâu rễ rất đầy đủ. Nhiều quá, nhớ không hết với tuổi già lục tuần của tôi...

Nhớ thì không nhớ hết, đông quá vui quá... nhưng huyên thuyên nói chuyện thì không ngừng. Có những Thày Cô mà tôi gặp từ năm rồi ở Đại Hội Liên Trường San Jose, nhưng cũng có người ..."trăm năm mới gặp lại".

Mừng rỡ và vui quá, chúng tôi quên mất là mình đã là những bà già, đã là mệ nội mệ ngoại, chúng tôi ăn uống cười nói và chúng tôi cùng nhau chụp hình, miệng cười rạng rỡ.

Những tấm hình chụp hôm nay, còn gặp là còn chụp nhưng không biết ngày mai chúng ta có còn cơ hội chụp nữa hay không?

Cũng tại nơi đây tôi ghi nhận những tình cảm và lòng ưu ái hiếu khách của gia đình Cúc dành cho chúng tôi và tất cả mọi người. Những miếng thịt BBQ ướp rất thơm ngon, nướng rất khéo, dọn lên bàn đã được chiếu cố thật kỹ. Đã vậy, món bánh canh do cô chủ con của nhà hàng Bắc Sơn nổi tiếng thuở nào cũng là cô bạn hàng xóm của tôi ngày xưa tự nấu. Ngon quá...ngon và thật đậm đà và dĩ nhiên ngon hơn ở tiệm.

Cảm ơn Cúc và gia đình thật nhiều nha...

Sau bữa ăn tối, tôi ra sau vườn để ngắm vườn bưởi của Cúc, hơn 1 ngàn cây bưởi, cam quật, được trồng thành hàng thẳng tắp, cây lớn đều nhau, nhìn từ xa tôi hình dung như một đàn nữ sinh đang sắp hàng để chuẩn bị vào lớp trong sân trường. Sát cạnh vách bếp tôi thấy có một cây vả, cây vả này nếu tôi nhìn thấy ở quê hương mình, hay nói đúng hơn là nhìn tháy ở Huế thì đó là chuyện bình thường, nhưng tôi muốn nói lần đầu tiên tôi nhìn thấy ở Mỹ, ở FL, ở nhà Cuc làm cho tôi ngạc nhiên hơn. Nhìn dưới gốc thấy ngay một chùm trái sum suê còn rất nhỏ, chỉ có duy nhất một trái khá lớn nằm sát mặt đất, nghe nói Cúc ưu ái tặng cho Cô Đường.

Tôi rời nhà Cúc vào lúc 10 giờ rưỡi tối, sở dĩ chúng tôi phải về sớm khi cuộc vui chưa tàn vì ngày mai chị Hoa sẽ đón thêm phái đoàn đến từ Georgia, Seattle, Boston, Utah...nên phải về sớm sửa soạn cho món đặc sản để đón khách vào ngày mai.

Riêng tôi từ phương xa đến dự đại hội, tạm trú nhà chị Hoa cũng không quên mang đồ gia vị để nấu thêm món Cari Thái mà tôi đã học được từ những người bạn Thái ở Cali.
 

Downtown Orlando
 

Đêm mà trời vẫn nóng, sức nóng như đốt hết năng lượng trong người của tôi, tôi phải dùng bếp ngoài hè để nấu, mồ hôi vả ra như tắm, và cuối cùng nồi Cari cũng hoàn tất và được đem lại vào trong nhà. (Nói nhỏ cái này nghe nha, có nhiều người thích món Cari Thái này lắm, vậy ai muốn biết cách nấu thì liên lạc với Ái Tuyết qua số phone 858-414-0168...hihiii)

Qua sáng hôm sau, mới 10 giờ sáng phái đoàn từ Georgia đến trước gồm có vợ chồng anh chị Thắng, vợ chồng anh chị Lợi, rồi chị Thuỷ rồi anh Hoài... Tay bắt mặt mừng sau hơn 30 năm gặp lại. Tiếp đến là phái đoàn từ Seattle với vợ chồng anh Khưu Trí Dũng, anh Khiêm, vợ chồng Phạm Lực từ Utah, anh Long từ Chicago, rồi cái Loan cô bạn kỳ cựu của tôi đến từ New Jersey, chúng tôi như một đàn ong vỡ tổ gặp lại nhau, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy cười.

Vừa lúc đó, chuông cửa lại reng, lần này có thêm một cặp vợ chồng Quy - Nguyệt đến từ Boston. Đây cũng là một bạn học chung từ lớp đệ thất 3 TQT từ năm 1960 đến giờ.

Đại diện chủ nhà là anh Trừng chị Hoa, trong niềm hân hoan chào đón khách nhưng đại đa số lại là bạn của tôi.

Những người bạn khi xa nhau thì hãy còn bé, bé đây có nghĩa là khi xa nhau mỗi một người chúng ta còn đang độc thân. Giờ đây trên đất khách, nhờ Đại Hội Liên Trường mà chúng ta cùng về đây. Về để sống lại những ngày xưa thân ái. Về để nhìn tận mắt những nếp nhăn mà thời gian đã hằn trên những khuôn mặt non trẻ của thuở nào còn cắp sách đến trường.

Một sự may mắn nhất cho tôi là tôi gặp lại được 6 người cùng chung lớp từ đệ thất, đó là Lực, Yến, Loan, Quy, Tuyết, Cường... (1960-1967.)

Sau đó tất cả chúng tôi đều ngồi vào bàn với món "Don Vạn Tượng" của chủ nhà, món Cari Thái thơm ngon, lại nói chuyện, lại chụp hình, vui đáo để.

Những tấm hình chụp hôm nay ở một nơi cách xa quê hương nửa vòng trái đất sẽ là những tấm hình kỷ niệm hiếm khi có cuộc gặp gỡ lý thú thế này.

Khoảng 2 giờ chúng tôi bắt đầu chia tay, để về sửa soạn cho cuộc họp mặt chính thức của Đại Hội lúc 5 giờ chiều.

Ngoài sự dự đoán của tôi, chúng tôi đến thật sớm để mong gặp lại những bạn bè cũ, nhưng khi tới nơi thì nhiều người đến đó tự bao giờ. Ban tổ chức chạy lui tới tất bật, mọi người nhìn bảng tên trên ngực để chào hỏi nhau, lý thú nhất là khi biết tên mới biết người đó là bạn thân năm nào. Vui nhất và cũng thú vị nhất khi có một cặp vợ chồng cô cháu gái đến từ Virgina, nhìn từ xa tôi thấy quen quen, nhưng không nhớ là ai, đến khi nhìn bảng tên thì biết là cháu của mình. Cô cháu ôm nhau mừng rỡ, vui không thể nào diễn tả được.

Ban tổ chức đã có kinh nghiệm từ cuộc họp mặt những lần trước nên đã dành riêng trước 2 giờ để gặp gỡ nhau tâm sự hàn huyên chụp hình lưu niệm trước khi ngồi vào bàn, nhưng tôi thấy 2 giờ vẫn chưa đủ.

Đúng giờ MC Dzỏi tuyên bố bắt đầu chương trình, MC Dzỏi đúng là một MC thực tài, làm cho chương trình được liên tục, hào hứng, cùng với những màn văn nghệ giúp vui cây nhà lá vườn rất khởi sắc... bởi có tập luyện công phu.

Khi ngồi vào bàn, thật thú vị khi BTC cho chúng tôi nhâm nhi kẹo gương Quảng Ngãi, và những trái nhãn tươi ngọt của Florida nhưng hấp dẫn nhất là cái menu để trên bàn.

Quí vị chắc ai cũng để ý thấy cái Menu rất đặc sản, hấp dẫn và không cách gì không nhớ lại như là đang sống tại quê nhà: Nào là mít trộn Quảng Ngãi, Chim mía Thi Phổ, Bê thui Sơn Tịnh, Don Vạn Tượng, Bò lúc lắc và bia thì uống thả dàn v.v...

 

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chương trình chấm dứt lúc 11 giờ, nhưng riêng chúng tôi thì chưa tàn... Vì sau đó chúng tôi kéo về Khách Sạn Mariott. Anh Long đến từ Chicago có đem theo cây đàn và tại đó chúng tôi lại một lần nữa thả hồn về dĩ vãng, về tuổi thơ với những bài tình ca bất hủ. Nhưng ở vào tuổi này có người nào thuộc hết cả bài nhạc đâu. Bài nào cũng được ca sĩ hát cho vài câu rồi đổi sang bài khác. Tuy vậy tôi vẫn vô cùng thán phục chị Bạch Bảng của tôi và ông bạn già Phạm Lực vì bài nào cũng được hai ca sĩ bất đắc dĩ song ca mấy câu trước khi đổi sang bài khác.

Đã vậy ông bạn già Phạm Lực mỗi khi diễn tả một bản nhạc nào cũng nhắm mắt nhăn mày trông rất ư là xuất hồn theo lời nhạc. Chỉ tội anh Long của tôi, đổi tông không ngừng trước những bài ca chỉ có vài câu và tông điệu khác nhau.

Đêm văn nghệ bỏ túi cũng được chấm dứt lúc 3 giờ sáng, vì chúng tôi phải trả lại sự im lặng cho khách sạn, ngoài ra ngày mai chủ nhật chúng tôi còn có mục khác.

Phái đoàn từ xa đến được chia làm hai nhóm để BTC đưa đi cho tiện, từ sáng sớm đã có 4, 5 xe do anh Dzõi và chị Hoa Vương làm hướng dẫn đưa đi tắm biển. Bất ngờ hôm đó trời mưa như thác đổ, không biết có đi tắm được hay không? riêng tôi đi với nhóm khác quá giang xe anh Hoa - Kiều Nga về Gainsville để dự tiệc tại nhà Thượng Cường. Ông bạn già Trưởng Ban tổ chức ĐHLT kỳ 3 này, và cũng là người hăng say trong những công tác thiện nguyện giúp đỡ những người kém may mắn tại quê nhà mỗi lần chúng tôi kêu gọi.

Đến nhà Cường tôi thấy rất nhiều người đến trước từ lúc nào, bàn tiệc đã sẵn sàng, phải công nhận phu nhân của Cường rất khéo và chu đáo mà tôi biết rằng rất là cực nhọc khi sửa soạn cho một số người đông như thế này.

Ngày xưa , khi còn Trung Học thì Thượng Cường ở dãy nhà Công chức (Phan Chu Trinh), còn tôi thì ở gần phòng đọc sách, chị Kim Oanh chị của Cường thì học chung lớp với chị Bạch Bảng của tôi, và Cường với tôi cùng chung lớp, nên tôi biết rất rõ về anh chị em của gia đình Cường. Sau hơn 40 năm trôi nổi đổi thay, gặp lại nhau tại nơi này, lòng tôi nao nao xúc động, xúc động vì tấm thạnh tình của Cường và gia đình Cường dành cho đám khách chúng tôi, nhất là Ngọc...em gái của Cường, cô bé dễ thương dễ mến và rất thân thiện, ngọt ngào với đám khách từ phương xa, cũng như Vân (phu nhân Cường) lúc nào cũng cười tươi mà 2 tay thì làm việc không ngừng.

 

Ở đó chừng 2 tiếng, gia đình Cường lại mời nhóm khách qua nhà con gái để đãi món lẫu Dê. Tôi không biết ai đầu bếp, nhưng món lẫu dê Cường đãi khách ngon vô cùng. Quí vị nào muốn thưởng thức món lẫu Dê này lấy vacation đi Florida và về Gainsville chắc chắn Quí vị sẽ được Cường đãi món đặc biệt này.

Chúng tôi rời nhà Cường và về Khách sạn lúc 8 giờ tối, tưởng sẽ được một giấc ngủ ngon...nhưng không, vì từ Orlando anh Long, anh Huệ, chị Ngọc gọi phone xuống, kẻ đàn người hát và bên này chúng tôi mở speaker phone để nghe. Từ đó tôi lại biết thêm giọng hát ngọt ngào của chị Ngọc (vợ anh Huệ).

Sáng hôm sau thức giấc thì phone lại gọi từ Orlando mời chúng tôi đi ăn sáng! Ăn sáng? Giờ này chúng tôi đang ở Gainsville cách Orlando khoảng 2 tiếng lái xe mà làm ao ăn sáng. Chúng tôi từ chối vì khoảng cách quá xa.

Nhưng anh Châu Nam lại bảo: Bọn anh sẽ đợi. Mà thật vậy, chúng tôi chạy từ Gainsville về tới Orlando gần 2 tiếng, vậy mà các anh vẫn ngồi đó chuyện trò chưa có ai order thức ăn.

Mãi khi chúng tôi đến tất cả có 3 bàn và lúc đó anh Châu Nam mới gọi đồ ăn. Cảm ơn tấm thịnh tình các anh các chị đã dành cho chúng tôi, những tình cảm trân quí này tôi xin nhớ mãi và giữ mãi trong lòng.

Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là tất cả chúng tôi ra phi trường để bốn phương tám hướng trở về tổ ấm. Chúng tôi có chụp chung một tấm hình trước tiệm ăn Lạc Viên.

Những tấm hình đang chạy trước mặt ở Digital Frame lòng tôi nao nao chạnh nghĩ, mai kia mốt nọ ai là người sẽ bỏ cuộc vui để đi về miền vĩnh cửu. Và gần nhất là ĐHLT kỳ IV ở Texas năm tới, ai là người còn sức để tham dự?

Nghĩ đến đây lòng tôi chùng xuống!!

Viết tại San Diego, sau ngày ĐHLT tại Florida.
Nguyễn Ái Tuyết.

 

Xem Bài cùng chủ đề tại đây.
Trở về webpage núi Ấn sông Trà
 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh