VĂN HỌC VẤN ĐÁP SAO LỤC (Phần 53)
Thinh Quang
MỘNG TUYỀN VẤN ĐÁP SAO LỤC 261
VẤN: Ông Huỳnh Hà Đắt, San Jose: Một hôm tôi theo một ông bạn già đi nghe nhà sư Tây Tạng thuyết giảng. Trong bài thuyết giảng có đề cập đến danh từ “la loung gom pa”, mà tôi được biết là người thuật sĩ phi hành. Chẳng biết sự thật có chuyện phi hành như các câu chuyện trong sách kiếm hiệp không? Xin bà giải thích cho.
ĐÁP:
La loung gom pa” tức “thuật sĩ phi hành”, là một trong nhiều pháp thuật thần thông. Trong “Lĩnh Nam Trích Quái” của Trần Thế Pháp hay trong “Việt Điện U Linh” của Lý Tế Xuyên đời nhà Trần ghi lại các thuật pháp chữa trị các bệnh nan y, có đề cập đến sự huyền vi của Mật Tông giáo, trong đó có “la luong gom pa”.
Như câu chuyện của bà Alexandra David Neel trong tập “Mystique et Magicieus du Tibet” có thuật lại một “loung gom pas” như ông đã đề cập đến, danh từ này có nghĩa là “phi hành gia”. Có lần bà đi du lịch khảo cứu tại đất nước Tây Tạng, chính mắt bà qua ống viễn vọng kính thoạt đầu nhìn thấy một chấm đen thật linh động thấp thoáng trên cánh đồng cỏ xa xa ở phía Bắc Tây Tạng nhưng chỉ giây phút bà đã nhận biết ngay đó là một bóng người đang di chuyển như một lằn chớp nhanh lẹ khác thường. Điều làm cho bà suy nghĩ là từ hơn mười ngày nay đoàn người của bà đến tại vùng này chẳng thấy có bất cứ một bóng dáng người nào lai vãng tại đây, vì nếu chỉ đi một mình thì chẳng ai dám phiêu lưu tới nơi hoang vắng đầy sự rủi ro như thế này.
Và cũng theo lời bà Alexandra David thuật lại:
-“Trong đám người cùng đi với tôi sau khi nhìn qua viễn vọng kính họ cùng có một nhận định chính đó là một “la loung gom pa”, có nghĩa là một “phi hành gia” hay nói cách khác là một “thuật sĩ phi hành” đang lướt đi như bay về hướng chúng tôi và chỉ trong chớp nhoáng người thuật sĩ phi hành đến cạnh nơi chúng tôi đang đứng, song người ấy hình như không hề lưu ý có sự hiện diện của chúng tôi. Ông ta hướng mắt nhìn lên giữa không trung dường như đang theo dõi một điểm nào đó và đột ngột cất bổng thân hình lên rồi bắt đầu nhẹ nhàng lướt đi trông như thể một con chim bay đủ để cho chúng tôi phi ngựa đuổi theo quan sát”.
Theo bà nhận thấy người thuật sĩ phi hành này dường như có trạng thái của người mộng du – một trạng thái của con người mê sảng.
Thuật phi hành có thể có thật, chẳng khác nào ở Ấn Độ có “fakir” vậy.
VẤN: Cụ Bạch Doãn Lợi, Philadelphia: Tôi có nghe thánh xưa thường nói “người quân tử lấy cái đạo làm đầu, còn kẻ tiểu nhân thì xem cái danh dự của mình còn thua hơn “phấn thổ. Bà cụ có còn nhớ câu thành ngữ ấy không?
ĐÁP:
Thánh xưa có câu như cụ đã nói. Nguyên văn như sau:
Quân tử ái tài,
Thủ chi hữu đạo.
Vô đạo chi tài
Tái đa dã thị phấn thổ.
Có nghĩa:
Quân tử thích tài,
Lấy làm trọng cái điều đứng đắn.
Cái tài của kẻ vô đạo,
Dẫu cái tài có hơn đi nữa,
Thì cũng chẳng khác nào như “phấn thổ” (1)
Những kẻ vô đạo thường dám hy sinh cả danh dự, cả sinh mạng và luôn cả gia đình để đánh đổi lấy kim tiền.
(1) phấn thổ có nghĩa là cục phân.
MỘNG TUYỀN VẤN ĐÁP SAO LỤC 262
VẤN: Cháu Vũ Bá Nghi San Jose: Trong Tam Tự Kinh có đoạn nói về “Dưỡng bất giáo” là do lỗi tại các bậc trưởng thượng trong gia đình, các bậc thầy nơi trường học. Cháu quên mất đoạn ngày xin bà cụ giúp cho và luôn tiện giảng giải hộ cho, cháu rất cần cho một luận án. Thành kỉnh cảm ơn bà cu.
ĐÁP:
Đoạn cháu muốn ghi lại đó như sau:
“Dưỡng bất giáo. Phụ chi quá. Giáo bất nghiêm. Sư chi đọa.
Tử bất học. Phi sở nghi. Ấu bất học. Lão hà vi.”
Giải từng chữ:
DƯỠNG: Nuôi dưỡng. GIÁO: Giáo dục, dạy bảo.
PHỤ: là Cha (Ý nói cha mẹ) QUÁ: Tội lỗi. Lỗi lầm.
NGHIÊM: Nghiêm túc, nghiêm chỉnh.
SƯ: Thầy giáo. TỬ: Con cái. BẤT HỌC: Không chịu học.
PHI SỞ NGHI: là điều không nên. ẤU: Tuổi thơ. Vi: làm.
LÃO: Già, lúc lớn lên.
Dịch nghĩa: Làm cha mẹ chỉ biết nuôi con cho lớn mà không biết dạy bảo, không biết cách giáo dục, đó là lỗi tại cha mẹ.
Là một một người thầy giáo mà dạy dỗ học trò không được nghiêm ngặt, đấy là sự lười biếng, vô trách nhiệm là lỗi tại thầy.
Phận làm con mà không chịu khó học tập là điều không nên, vì lúc còn nhỏ tuổi mà không chịu học hành kịp thời, lúc lớn lên đến tuổi trưởng thành thì ắt sẽ chẳng làm được điều gì và cũng không mong được thành tựu điều gì.
Chuyện kể như sau:
“Xưa kia, có một tên trộm cướp, trẻ không tha, già cũng chẳng dung, làm hết mọi điều xấu xa. Cướp của giết người. Cuối cùng bị sa lưới luật pháp. Vì tội quá nặng không thể tha thứ được. Quan huyện hạ lệnh xử tử hình.
Trước khi hành hình, tên cướp bị trói và quỳ xuống để chuẩn bị đền tội. Quan huyện hỏi hắn một lần cuối có yêu cầu gì không? Tên cướp trả lời:
-”Tôi xin được gặp mẹ tôi lần cuối.”
Quan huyện sai lính trong nha mời mẹ của tên cướp lại. Khi gặp tên cướp bà mẹ ôm con khóc nức nở, nhưng không ngờ tên cướp đã cắn đứt tai của mẹ và nói một cách đau lòng:
-“Tôi rất hận mẹ tôi, xưa nay mẹ tôi không bao giờ dạy bảo tôi, lúc tôi còn nhỏ, tôi cướp của người khác mẹ khen tôi thông minh, tôi làm sai mẹ khen tôi tài giỏi. Mẹ không dạy tôi điều hay, khuyến cáo tôi điều nào là dở. Đến bây giờ tôi biết hối hận thì không còn kịp nữa”.
Lời của tên cướp nói lên cho thấy, người mẹ phải chịu liên đới trách nhiệm về tội lỗi của hắn.
Lại một câu chuyện khác:
“Trương Diện là bộ hạ đắc lực của Đại Tướng Tả Tôn Đường đời nhà Thanh. Hắn có rất nhiều công lao vì đã đạt được nhiều chiến công rực rỡ. Đại Tướng Tả Tôn Đường muốn thăng chức cho hắn nhưng bị nhiều người không phục lấy lý do là Trương Diện không biết chữ, chưa bao giờ được đến trường học qua nên chức vụ đó không thể đảm nhiệm được.
Trương Diện sau khi nghe được như vậy, biết mình vì không đi học, dốt chữ nghĩa nên không thể đảm nhận chức quan, trong lòng lấy làm hối hận, bèn quyết lập chí phấn đấu bỏ công khổ học. Cuối cùng hắn thi đổ và dành lại chức quan do được Đại Tướng Tả Tôn Đường phong thưởng”.
MỘNG TUYỀN VẤN ĐÁP SAO LỤC 263
VẤN: Cô Nguyễn Thanh Hoàng, San Jose: Valentine là lễ tình yêu, các chàng trai thường mang hoa tặng cho người yêu. Lễ này xuất xứ từ đâu và những loại hoa nào thường được mang tặng cho tình nhân? Bà cụ giải thích hộ cho.
ĐÁP:
Mỗi ngày lễ đều có xuất xứ riêng và ý nghĩa đặc biệt của nó. Như ngày lễ Tạ Ơn ở Mỹ, ở La Mã có ngày lễ Valentine tức lễ Tình Yêu được chọn vào ngày 14 tháng 2. Ngày lễ này xuất hiện từ nhiều thế kỷ, luôn được cổ xúy và duy trì mãi đế ngày nay.
Tại sao lại có ngày lễ Valentine? Có giả huyết cho rằng ngày lễ này là ngày kỷ niệm và tưởng nhớ đến bà hoàng Juno là người đã bảo vệ cho hôn nhân và gia đình. Các chàng thường nhân ngày này mang tặng cho các nàng những bó hoa được xem như là biểu tượng cho tấm lòng chung thủy của mình đối với người yêu. Lại có một giả thuyết khác thì bảo đó là ngày kỷ niệm thánh Valentine – là một Đức Hồng Y đã bị vua La Mã thời đó là Claudius Goticus giết hại tại miền trung nước Ý chỉ vì Ngài vẫn một lòng giữ vững niềm tin đối với Thiên Chúa. Lại có thêm truyền thuyết cho rằng Đức Hồng Y Valentine đã từng tặng hoa cho những cặp tình nhân nên để nhớ ơn Ngài mọi người giữ lấy ngày 02 tháng 02 làm ngày lễ Tình Yêu.
Có điều không phải chỉ tặng hoa mà còn tặng cho nhau những vật quý khác như:
1. Tặng một QỦA TÁO, tiêu biểu cho Trái Cấm ở Vườn Địa Đàng (chỉ ông Adong và bà Eva – khởi đầu cho một cuộc tình vượt ra sự cấm đoán – từ đó Tình Yêu mới nở rộ khắp chốn trần gian.
- QUẢ TRỨNG nói về người Ai Cập cho rằng trứng là sự sinh sản.
- HOA HỒNG: Hình ảnh của tình mẫu tử.
- ĐÔI MÔI: Dấu hiệu của mối tình thể xác.
- NHẪN CƯỚI: Tiêu biểu cho sự kết hợp giữa chàng rể và cô dâu.
- HOA SÚNG: Dấu hiệu cho sự đam mê, mong muốn.
- MẶT TRĂNG: Sự cầu nguyện cho mối tình chân thành của lứa đôi v.v…
Có rất nhiều loại hoa tặng nhau ngày lễ Valentine, như:
- Acacia: Tình yêu tinh khiết
- Alpine rose: Khi nào chúng mình gặp nhau..
- Anemome: Niềm vui tin tưởng
- Belladonna: Em đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm
- Nettle: Anh đã nhìn thấy em hay ghen tuông rồi đấy.
- Chtysanthemum: Tim anh còn trống vắng v.v...
VẤN: Bà Văn Nguyệt, Virginia: Người Trung Hoa thường muối chanh để trị ho, tôi từng dùng qua thấy vô cùng hiệu nghiệm. Chẳng biết ngoài việc trị liệu ho, chanh còn có tác dụng gì nữa không?
ĐÁP:
Tôi có lần nghiên cứu về tài liệu của ông Uyên Trinh về công dụng tuyệt diệu của loại trái chua này. Những điểm lợi của chanh ta cần phải biết:
Chanh là sản phẩm kỳ diệu chuyên giết các tế bào ung thư.
- Mạnh gấp 10.000 lần liệu pháp hóa học (Chemotherapy)
- Tại sao từ lâu nay chúng ta không biết gì về quả chua này?
- Một lẽ dễ hiểu các nhà bào chế thích bào chế ra một loại thuốc với thủ thuật hỗn hợp để đem lại nhiều lợi nhuận cho mình.
- Chanh rất cần thiết để ngừa bệnh.
- Mùi vị chanh rất tốt, nó không gây ra những phản ứng kinh khủng như các loại liệu pháp hóa học.
- Có thể dùng chanh bằng nhiều cách khác nhau. Quí vị có thể ăn cả vỏ, vắt chanh ra uống.
- Hiệu quả với ung nhọt và bướu.
- Trị được tất cả các loại ung thư.
- Chống đủ các loại vi trùng, chống cả các loại viêm do vi khuẩn và nấm.
- Điều hòa được áp huyết cao và rối loạn thần kinh.
- Tài liệu này có được từ một trong những nhà bào chế thuốc lớn trên thế giới. Theo người tiết lộ cho biết sau trên 20 lần thử nghiệm từ năm 1970 mới thấy được là:
- Chanh diệt các tế bào tinh quái trong 12 loại ung thư, gồm cả ung thư đường ruột, ung thư ngực, vú, tiền liệt tuyến, phổi, lá lách (tuyến tụy), niệu khoa như đi tiểu không thông. Hoặc bị bướu ở hạ nang, là loại bứu càng ngày càng lớn căng lớn lên.
- Cây và trái chanh có hiệu quả 10.000 lần hơn Adryamycin – một loại thuốc hóa học thường dùng để làm chậm lại sự nẩy nở của tế bào ung thư.
MỘNG TUYỀN VẤN ĐÁP SAO LỤC 264
VẤN: Bà Vũ Thanh Hằng, Maryland: Tôi muốn tìm hiểu về sự tác dụng của trà, bà cụ biết xin chỉ giáo cho. Cám ơn bà cụ.
ĐÁP:
Theo sự ghi nhận của Anh H.Nguyễn thì tác dụng của trà như sau:
1. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy nên uống môt tách trà xanh. Lý do là sau một giấc ngủ dài cơ thể bị tiêu hao một lượng nước đáng kể. Chẳng những tác dụng lấy lại số nước bị mất trong cơ thể mà còn làm cho hạ áp huyết. Uống trà đối với người cao niên sẽ thấy sức khỏe sung mãn thêm lên.
2. Sau mỗi bữa ăn uống chung trà nóng sẽ giúp cho tiêu hóa, trà sẽ giúp cho nhanh chóng đưa thức ăn vào đường ruột làm cho dạ dày dễ chịu hơn.
3. Sau khi ăn mặn nên uống trà để lợi tiểu, bài tiết mồ hôi. Nhớ là Trà Xanh có hàm lượng Catechin cao, có thể ngăn ngừa sự hình thành của ung thư.
4. Sau khi làm lao động, cơ thể toát ra mồ hôi, nên uống trà có thể bổ sung lượng nước đã mất. Nó còn làm giảm nồng độ của máu và sự đau nhói của các bắp thịt, và cho ta một cảm giác thoải mái không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
5. Làm việc trong hoàn cảnh bức xạ như công nhân khai thác quặng mỏ, bác sĩ, y tá làm việc trong bộ phận chụp X hay những người làm việc trước máy tính, xem TV trong thời gian dài. Nên nhớ TRÀ CÓ TÁC DỤNG CHỐNG BỨC XẠ, uống thường xuyên có lợi.
6. Những người làm việc đêm và lao động trí óc nên uống trà. Trong trà có caffein, giúp cho đầu óc tỉnh táo, tăng cường trí nhớ.
7. Các ca sĩ và những người thuyết trình nên uống trà, phòng chống bị khàn giọng và xảy ra viêm họng.
8. Người hút thuốc nên uống trà, nó có các lợi ích như: “Giảm nguy cơ ung thư, phòng ngừa khối u. Có thể giảm nhẹ ô nhiễm bức xạ. Chất catechins và lypoxygenase có thể gây hại của bức xạ với cơ thể con người, có tác dụng bảo vệ chức năng tạo máu…Người bị bệnh Tiểu Đường nên thường xuyên uống tà. Uống trà có thể hạ đường huyết một cách hiệu quả. Nên nhớ là uống TRÀ XANH.
9. Khi bị tháo dạ nên uống trà. Tháo dạ rất dễ làm cho cơ thể thiếu nước, uống nhiều trà đậm, hóa chất hỗn hợp trong trà có thể kích thích màng lót dạ dày, giúp hấp thụ lượng nước nhanh hơn hầu bổ sung lượng nước bị mất.
VẤN: Ông Vương Hồng Hà, Virginia: Tôi còn nhớ mấy câu tục ngữ Hán tự như sau nhưng quên nghĩa của nó. Xin bà cụ giải hộ:
1. Yến tước khởi tri hồng hộc chí
2. Yếu ngật long nhục,thân tự hạ hải.
ĐÁP:
Câu thứ nhất:
Những phường én sẻ biết chi tuổi hồng.
Câu thứ hai:
Muốn ăn thịt rồng thì phải rông xuống biển
Ta cũng có câu:
Muốn ăn thì lăn vào bếp
Muốn chết thì lết vô hòm.
MỘNG TUYỀN VẤN ĐÁP SAO LỤC 265
VẤN: Bà Lê Hồng Hạnh, San Jose: Năm nào đến mùa Đông thi các con siêu vi Cúm lại lò mò rải khắp thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Các văn phòng bác sĩ bắt đầu lo bận rộn vừa chữa bệnh, vừa lo chích ngừa. Vậy siêu vi trùng Cúm từ đâu đưa lại? Bà cụ biết xin chỉ dẫn cho để đề phòng mà gia đình con cháu tôi ít nhất mỗi năm cũng có người bị ngã bệnh.
ĐÁP:
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức nói về bệnh Cúm hay bất cứ bệnh hiễm nguy nào cũng có nguyên nhân. Bệnh cúm theo giới y học đã chứng minh do vi trùng Influenza A và B gây ra. Các siêu vi trùng cúm nguy hiễm nhất xuất xứ từ Á Châu, nhất là Trung Hoa Lục Địa, rồi từ đó lan tràn ra khắp mọi nơi. Trung Hoa cũng có nhiều trận dịch cúm khá trầm trọng, nếu không khống chế nổi ắt gây ra tử vong rất nhiều.
Tại Hoa Kỳ bệnh cúm và bệnh nhiễm độc sưng phổi gây tử vong hằng năm có đến 30.000 người chết vì cúm và sưng phổi. Theo ông từ lâu dùng thuốc Amantadine, Rimantadine, Zanamivir dùng trị cúm A. Nhưng vài năm gần đây các viện bào chế tung ra thị trường thuốc viên uống Relenza và thuốc xịt mũi Tamiflu rất công hiệu. Nhưng thuốc chủng ngừa rất quan trọng và hữu hiệu nhất đối với người từ 5 tuổi đến 49 tuổi v.v…
Đặc biệt gần đây một sự khám phá mới của một số bác sĩ nói về “BÍ MẬT CỦA CỦ HÀNH TÂY” do Đông Y Sĩ Uyên Trinh đọc được và phổ biến. Bắt đầu từ câu chuyện “Năm 1919 một cơn dịch cúm đã giết chết 40 triệu người. Ông tìm đến các gia đình nông dân và thấy đã có nhiều người bị nhiễm bệnh và nhiều người đã chết”.
Các bác sĩ này đến thăm một nông trường và họ ngỡ ngàng vì nhận thấy mọi người ở đây đều mạnh khỏe. Khi được hỏi lý do vì sao mà tại vùng này lại được yên như bàn thạch. Người phụ nữ cho hay là bà ta đã đặt MỘT CỦ HÀNH TÂY không lột vỏ trên đĩa và đặt vào từng phòng tránh được bệnh cúm.
Vị bác sĩ không tin điều này liền xin một củ hành chưa dùng để đem về nghiên cứu bằng kính hiển vi. Khi mang về vị bác sĩ phát hiện vi trùng Cúm có đầy trong củ hành. Thì ra củ hành đã hút hết những con vi trùm cúm, nhờ vậy mà cả gia đình bà được khỏe mạnh.
Ông ta có đến một tiệm hớt tóc, nơi lâu nay bệnh cúm thường xuất hiện. Nhưng năm này thì chẳng có ai bị giặc cúm hoành hành nữa. Được hỏi lý do, chủ tiệm cho biết nhờ những củ hành tây mà mọi thợ giúp việc đều bình an.
Vị bác sĩ bèn gửi thông tin này cho một bà bạn ở Oregon. “Bà ta là người đã nhiều năm hợp tác với tôi trong những việc nghiên cứu kể lại về kinh nghiệm KHÁ LÝ THÚ này”:
“Tôi không biết gì về các CỦ HÀNH TÂY của các nhà nông nhưng một hôm tôi bị SƯNG PHỔI rất nặng. Tôi đọc một mẩu tin trong đó khuyên người ta gọt bỏ 2 đầu củ hành, một đầu lấy cây nĩa cắm vào, xong đặt bên cạnh giường của người bệnh suốt đêm. Qua ngày mai củ HÀNH TÂY TRỞ NÊN ĐEN THUI vì mầm bệnh. Tôi đã thực hành đúng như mẩu tin đăng trong tờ báo mách bảo. Sáng hôm sau tôi thức dậy cảm thấy không còn tình trạng đau yếu nữa. Còn củ hành thì héo queo. Lạ thật! Trời sinh voi sinh cỏ. Cỏ để làm lương thực nhưng mà trong hàng bao nhiêu ngàn loại cỏ trời sinh ra đó, có những vị cỏ là các vị thuốc cho các loài sinh vật trị bệnh vô cùng linh diệu! Không ai có thể phủ nhận được điều này.
VẤN: Ông Vũ Đức Ninh, Orange County: Tôi có mấy câu tục ngữ bằng Hán tự:
1. Ngật dược tam niên hội hành y
2. Ngật quán liễu chủy,lựu quán liễu thoái.
Xin bà cụ giải hộ!
ĐÁP:
1. Uống thuốc ba năm ắt biết nghề làm thuốc.
2. Ăn quen miệng khoái chân đi
Ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm.
Còn tiếp
THINH QUANG
Xem Phần 52, click vào đây.
Đọc các Bài cùng tác giả tại đây.
Trở về website www.nuiansongtra.com