HẮN PHẢI BÁM CHẶT MƯỜI NGÓN CHÂN XUỐNG MẶT ĐƯỜNG LẦY LỘI để tránh khỏi bị trượt ngã, thất thểu đi trong đêm tối trông hệt như một bóng ma chập chờn tiến về phía bên kia bờ suối. Cái bao tải mang trên lưng trông có vẻ nặng nề làm bước chân đi của hắn bị chậm lại. Thỉnh thoảng hắn vòng ngược tay về phía sau nắn nót vật gì bên trong cái bao tải càng lúc càng nặng, tuy vậy trên môi hắn hé nở nụ cười tỏ tỏ vẻ đắc ý với kết quả mà mình đã thu đạt được. Đường đi càng dốc ngược, hắn cúi mọp người xuống về phía trước như con ngựa già cố thu hết sức tàn kéo lê chiếc xe cổ mộ, đầy ắp cả người để vượt qua ngọn đèo hiểm trở. Hai tay hắn sờ soạng trên khoảng không cố vớ lấy những cành lá bên mình ghì chặt lại.
Trên vòm trời mây phủ dày đặc, không lấy một đốm sao. Thỉnh thoảng vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên chưa kịp sáng đã vội biến mất hút ngay vào màn đêm đen tối.
Cứ qua được một quãng đường hắn dừng lại nhìn quanh quất tứ phía, rồi lại lảo đảo bước đi...
Tiếng côn trùng đâu đo liên tục tấu lên một điệp khúc trầm buồn. Vài ba tiếng cú rúc. Dăm ba con đốm lập lòe dẫn đường cho mấy bóng ma chơi chập chờn bên kia bờ bụi rậm, Cảnh tượng đã buồn lại càng buồn thêm.
Đôi mắt nai xanh lè lè từ đầu xa xa phóng lại. Nhờ đã quen đi lại đường rừng nên hắn chẳng có dấu hiệu nào tỏ ra lo sợ. Hắn cứ lảo đảo bước đi thẳng đến, còn chú nai tơ kia thì vẫn lì lợm đứng yên tại chỗ. Đây không phải là lần thứ nhất hắn nhìn thấy đôi mắt xanh lè lè vào những đêm tối trời mà đã nhiều lần như vậy. Nhưng lần làm cho hắn ghi nhớ mãi là lần gặp được chú nai tơ mang trên đầu đôi gạc nhung thật no tròn,sung mãn.
- Lộc nhung! Thật tuyệt vời! – Hắn lẩm bẩm như vậy – Giá gì ta có đượchai cái gạc này mang về,chỉ nội bây nhiêu đó cũng đủ làm một số vốn nho nhỏ chạy sống qua ngày.
Hắn vừa đi vừa nghĩ,nhiều lúc sơ ý dẫm cả vào các vũng nước trên mặt đường làm tung tóe vào cả người. Từ chiều đến giờ hắn chưa có lấy giọt nước thấm giọng. Cổ hắn khô quánh lại. Hắn le cái lưỡi đầy hồng hượt của mình liếm quanh bờ môi. Vị mằn mặn của nước trời và mồ hôi thấm vào lưỡi nhanh chóng hòa tan trong miệng khiến hắn có cảm tưởng đó là những dòng máu vừa mặn mà, vừa ngọt lịm được qui tụ lại trong cái lộc nhung mát mắt trên cái đầu con nai tơ ấy.
Từ bên trong rừng sâu tiếng gầm của “Ông Ba Mươi” vọng lại. Con nai vẫn ở trong tư thế đứng nguyên một chỗ, không hề tỏ ra nao núng. Có lẽ nó quen rồi. Độ nghe ở tai cho nó đoán được khoảng cách âm thanh của con ác thú thường không tốt lành gì đối với các con mồi tơ như nó. Còn lâu “Ông Ba Mươi” mới có thể vồ được. Nhưng, bỗng dưng con nai tơ xoay ngược mình lại vểnh thẳng đuôi lên bỏ chạy. Nó chạy không phải vì sợ bóng vía “Ông Ba Mươi” mà vì nghe tiếng động của các bước chân của cái bóng đen kia càng lúc càng tiến gần đến cạnh nó.
Hắn chập choạng lê về hướng bờ suối, cẩn thận lội ra từng bước. Đúng là mùa đông tháng giá. Trên bờ rét đến cắt da cắt thịt, dưới nước lạnh buốt thấu xương. Cái bao tải vắt vẻo sau lưng, hắn gỡ ra đặt lên đỉnh đầu rồi lấy tay ghì lại để khỏi bị rơi xuống. Hắn lần bước đi… Mực nước tăng dần tùy theo chiều sâu của dòng suối. Hết từ bụng đến ngực rồi từ từ lên tận cằm. Bóng đen nhắm nghiền mắt. Không phải như hình ảnh để hưởng thụ cái sảng khoái mát lịm của nước suối ngày hè thấm dần vào da thịt, mà thật ra hắn đang nghiến chặt hai hàm rằng, cố chịu đựng độ lạnh như muốn lóc ra từng mảng da thịt của mình.
Mực nước cạn dần. Hắn bắt đầu leo lên bờ. Cái quần lính từ màu vàng biến sang màu bạc phếch mua lại của một thương phế binh với giá hai lon sữa bò gạo bằng mười bữa cháo cho hai đứa con hắn.
Chiếc quần đã rách toang ra nhiều mảnh, ướt sũng cả nước dán chặt vào da thịt hắn. Độ tàn phế của nó đáng ra phải được xé từng mảnh nhỏ dùng vào việc chắp vá các manh áo quần tương đối ít tả tơi hơn.
Nghĩ đến đây hắn lẩm bẩm thở dài:
- Nhưng bây giờ hãy tạm che thân cái đã, miễn sao cho việc thành thì thì mọi sự thảy đều theo như ý.
Hắn vừa nói vừa kéo phía rách toang ở phía trước ra đàng sau, lấy phần tương đối còn lành lặn ở phía sau thì dồn cả về phía trước. Hắn quay nhìn tứ hướng đoạn đưa tay bẻ mấy cành lá che quanh người từ bụng phủ xuống rồi lại tấp tểnh lên đường.
Còn chỉ lối năm trăm thước nữa thôi, mà hắn cảm thấy tuồng như xa hơn hàng ngàn dặm. Hắn đã băng qua bao nhiêu cái đèo, lội qua bao nhiêu dòng suối, chịu nắng, chịu mưa chẳng một chút mệt mỏi; ấy thế mà giờ chỉ còn mấy trăm thước đường nhấc chân lên không muốn nổi. Tim hắn đập mạnh. Hơi thở dồn dập. Hắn phải liên tục dừng lại để nghỉ ngơi.
Bây giờ chỉ còn một phần ba cây số nữa là đến nơi. Hắn cảm thấy lòng rộn rực. Tim hắn đập lên liên hồi. Với cái bao tải nặng trình trịch này mà đến nhà trước khuya đêm nay là vị chi cuộc đời của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Lũ con của hắn sẽ có đời sống tốt đẹp hơn, không còn cảnh lúc nào cũng phải quấn manh chiếu rách nát vào người để chống lại cảnh rét mướt thấu thịt, thấu xương của núi rừng nữa.
Hắn sẽ may cho mỗi đứa ít nhất một bộ quần áo mới mà từ tấm bé đến giờ chúng chưa từng có được bao giờ. Chắc chắn bọn chúng sẽ vui mừng đến điên lên được. Từ ngày ra đời đến nay đứa lớn chưa tròn tám tuổi còn đứa nhỏ mới vừa lên sáu, chúng chưa từng ăn no một bữa kể cả những ngày hội hè, thì làm sao dám mơ tưởng đến một bộ đồ mới để chúng được sum suê với ba ngày tết nhất?!
Hắn vừa lê bước đi vừa miên man suy nghĩ. Còn lối hai trăm thước là sẽ đến nhà một người cùng chung làm ăn chuyện mạo hiểm này. Hắn cố bước nhanh thêm. Đôi chân bắt đầu sưng vù trông hệt như hai cái ghè ống. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ mọi thứ về cái khoảng tiền lời khó có người kiếm được dễ dàng.
- Mình sẽ chia cho con mẽ “tứ lục” như lời đã giao ước.
“Tứ lục” đủ nói sự sự công bằng đối với kẻ có tiền. Con “mẽ” ngồi nhà mát ăn bát vàng thì được bốn phần. Mình bán máu, con mẽ bỏ tiền. Tiền và máu như nhau. Mình thì cho “máu” nặng hơn nhiều bởi nó là những giọt sống. Còn con mẽ bảo tiền là tối thượng, không tiền thì đừng hònh làm được mọi việc nhu cầu cho đời sống. Với con mẽ thì đồng tiền liền khúc ruột.
Nghĩ đến đây hắn mỉm cưới, tự cho mình đã lý luận có tính triết dù là cái triết có pha trộn chút hài hước, chua xót của thân phận con người khố rách áo ôm.
Đang miên man suy nghĩ bỗng dưng có tiếng động từ đâu đó vọng đến. Hắn rẽ ngay vào rãnh nước sâu xế bên, hụp người xuống tậm cằm, nghễnh tai ngơ ngác lắng nghe. Rõ ràng trong bóng đêm dày dặc giữa cảnh núi rừng có tiếng chân đâu đó vang lên di chuyển về phía hắn. ”Chân người hay chân thú” ở đầu kia? Hắm lẩm nhẩm tự hỏi.
Hắn thầm cầu xin tiếng động đó là bước chân của loài dã thú, đừng là tiếng chân người. Lý do dễ hiểu, bởi hắn đã từng lặn lội nơi rừng sâu núi thẳm nên hiểu được bản chất của loài thú dữ này. Từ xưa nay con người thường ghê tởm bản năng độc hại của loài ác thú, nhưng thật ra nó không hiểm độc mưu hại ai, trong khi con người lúc nào cũng rắp tâm ám hại nhau, tìm mọi cách để cướp đi sự sống của đồng loại mà chẳng một chút động lòng.
Dù sao mình cũng đã qua khỏi bàn Tùng Dương. “Lạy Trời, lạy Phật cho sắp con của con không còn đói khổ nữa”. Hắn vừa suy nghĩ vừa khấn thầm trong bụng.
Hắn ra đi trong lúc một trong hai đứa con thơ đang ngã bệnh nặng. Sốt rét rừng. Hắn biết đích xác như vậy. Lẽ ra hắn phải ở nhà trông nom săn sóc cho đứa con còn thơ dại của mình, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Mất đi chuyến này là sẩy luôn. Hắn đành giao cho thằng anh trông nom lấy em đang nằm mê man bởi cơn sốt hoành hành. Hắn rơm rớm nước mắt nói:
- Gạo trong cái vò đất nung đủ ăn nửa tháng cháo. Mỗi bữa con bốc lấy hai nắm, nấu thật lỏng. Hôm nay em bị bệnh, con khuấy nước hồ cho nó. Thuốc uống chỉ còn nửa viên giắt dưới mép giường, lúc nào em nó sốt lắm thì mới bẻ ra một phần ba cho uống. Nhớ đừng để nó chạy ra ngoài lỡ bị gió máy...hay thú dữ khốn đốn.
Dứt lời hắn vụt chạy cho kịp giờ ra khỏi bản để tránh những cặp mắt tò mò của bọn công an biên phòng.
Về đêm tiếng gió rú càng dữ. Hắn run lên cầm cập. Đúng rồi. Hắn lắp bắp trong miệng: ”Đúng rồi. Bọn thú người”. Hắn nép sát vào thành lạch. Một con “mái gầm” trong hang nơi ven rạch nhô đầu đầu ra, lách qua kẽ nách của hắn, đầu ngẩng lên nhìn lè chiếc lưỡi đỏ tựa màu máu ra như để dương cái uy vũ của mình. Nhờ kinh nghiệm, tuy chết điếng cả người song hắn vẫn ngổi yên bất động, nhìn con rắn bơi nhanh qua bên kia bờ bụi rậm.
Tuy đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, bóng đen vẫm còn đủ lý trí để xác định giữa con người với loài ác thú. Con người lúc nào cũng nói nhân nghĩa với đạo đức. Còn loài ác thú thì đầy cả nọc độc hung hiểm. Theo hắn, ác thú tuy mang tiếng hung ác song còn chân thật hơn. Đói gặp mồi thì ăn. No nê rồi thảnh thơi ngơi nghỉ. Loài người khác. No đủ vẫn đi rình rập. Lúc nào trong đầu óc họ cũng đầy mưu mô xảo quyệt.
Mấy tàu lá dừa nước sà gần sát lạch như muốn chở che cho hắn thoát khỏi mấy cặp mắt của bọn săn người kia. Hắn dùng hai tay kéo xuống phủ kín quanh mình, rồi nằm yên bất động. Toàn thân hắn ngâm hẳn dưới dòng lạch, chỉ chừa lại có đôi mắt cùng cái mũi đủ để nhìn và hít thở khí trời.
Bỗng ba bóng người tựa như hình thù ma quái lù lù tiến về phía con lạch, chỉ cách hắn lối năm thước. Mây đen tan dần. Trời bắt đầy quang đãng. Tuy đêm ba mươi tối trời song nhờ có ánh sao đủ để nhìn thấy được bọn người mà hắn gọi là “ác nhân” kia, đã từng cướp cơm chim của những kẻ bần cùng khốn khổ như hắn.
- Rõ ràng có tiếng lội bì bõm. Tôi nghe như vậy.
- Chắc là tiếng động của chân lũ ác thú. – Một người khác cãi lại.
Một bóng đen khác chăm chú mắt nhìn về hướng hắn đang sát núp. Bọn người kia chìa miệng vào tai nhau thì thầm, đoạn ngẩng mặt lên va cùng một lúc ba ngọn đèn pin rực sáng lên chiếu thẳng về hướng hắn đang núp. Tiếp theo là tiếng thét nghe vang cả cánh rừng giữa đêm khuya vắng.
- Đứng ngay lên. Bỏ vật đang mang trên người xuống.
Hắn riu ríu tuân lệnh, từ từ gỡ chiếc bao tải quăng đánh mịch cộc lốc xuống mặt đất.
Một người trong bọn nhảy đến chọp ngay tay hắn khóa trái lại. Người này bắt đầu lục soát từ hai chân thẳng lên hông vòng đến sau mông rồi nắn nót quanh eo ngang thắt lưng. Đến đây hắn ngưng tay lại, có vẻ suy nghĩ rồi tiếp tục áp tay vào sát mép bụng dưới, từ từ dẫn thẳng lên. Bất giác người này giật nẩy người. Một cảm giác là lạ xuyên qua hai lòng bàn tay hắn khi chạm phải lồng ngực của bóng đen mà hắn đang lục soát...
- Lạ! Chẳng lẽ...-
Tên người này trân trối nhìn thẳng vào bộ mắt vấy đầy bùn của gã đàn ông buôn đồ quốc cấm. Đưa tay vào túi của tên kẻ gian lôi ra chiếc khăn “mù xoa” lau vào mặt của bóng đen, rồi bất thần đứng ngẩn người ra như pho tượng.
- Chẳng lẽ thế sao? – Hắn lẩm nhẩm nói một mình.
Không chần chờ nữa, người này giật phắt chiếc mũ lưỡi trai trên đầu kẻ buôn đồ quốc cấm kia. Một mái tóc đen huyền tức thì buông xuống. Hắn sững sờ nhìn. Chiếc cổ trắng ngần ba ngấn nối liền giữa cái đầu với phần ngực nõn nà phơi bày ra các đường nét đầy vẻ khiêu gợi phơi bày ra trước mắt. Mãi giây lâu sau tên người này mới thảng thốt kêu lên:
- Một...một phụ nữ...giả trai!
Hô hoán xong,hắn lui lại im lặng cúi xuống xách lên cái bao tải, giao lại người đàn bà giả trai kia cho hai đồng bọn. Bóng đen lúc bấy giờ như một kẻ không hồn. Trước mặt người đàn bà vừa bị phát giác kia chỉ toàn là một màn đêm đen tối. Mất. Mất hết tất cả. Mất luôn cả nguồn hy vọng mà mới vừa đây người đàn bà này vừa đặt tất cả niềm tin đem lại cho sắp con nhỏ dại có một đời sống không còn lầm thang đau khổ nữa.
* * *
Thiếu phụ này được mang ra trình diện với viên trưởng đồn sau một đêm bị giam giữ trong trại tù. Nàng được tên quản giáo trại giam lục tìm cho một bộ áo quần do những kẻ xấu số trong tù để lại, tương đối ít rách rưới hơn. Viên thủ trưởng lạnh lùng hỏi:
- Chị vào rừng sâu lấy trộm trầm hương. Đúng vậy không?
- Thưa em đi hái, chứ không lấy trộm.
- Chị có biết là mọi thứ kể luôn cả đất đai, rừng rú, núi non, sông suối đều là của Nhà Nước không?
- Dạ biết, nhưng vì em khổ lắm, đành bán mạng sống len lội vào rừng sâu tìm trầm.
- Chị có ngậm ngải không?
- Thưa không!
- Thế thì tại sao chị lại dám liều lĩnh?
- Tất cả sự liều lĩnh của em chỉ vì sự sống của hai đứa con thơ dại!
Viên thủ trưởng vẫn giữ vẻ mặt lầm lỉ gặng hỏi:
- Chị vào rừng sâu không sợ ác thú à?
- Nếu hai đứa con thơ của em còn lâm cảnh đói rét thì ác thú đối với em chẳng có nghĩa lý gì!
- Chị phạm tội buôn đồ quốc cấm, biết không? Một ký trầm hương đủ cho mười năm tù, đằng này chị có đến sáu...tính ra chị phải ở trọn cả cuộc đời vẫn còn chưa đủ.
Nói xong viên thủ trưởng nhìn nàng như cố ý dò xét, giây lâu sau y bắt đầu kết tội:
- Sự liều lĩnh của chị vào tận rừng sâu tìm trầm, bấy nhiêu đó đủ chứng tỏ chị có thể thừa can đảm để làm bất cứ việc gì...
- Ngoài điều bất chính, việc nào nếu xét thấy là lương thiện, dù có phải cực khổ đến đâu em cũng làm để kiếm tiền nuôi con dại...Mạng sống em không có nghĩa gì khi hai đứa con thơ của em còn đói khổ!
Viên thủ trưởng trầm ngâm suy nghĩ, quên hẳn nhìn vào biên bản, lơ đãng hỏi:
- Chị tên gì? Còn cha chúng ở đâu? Vượt biên? Cải tạo? Tù đày?
Người thiếu phụ đau khổ này bất giác sững sờ, mắt đượm vẻ u buồn. Lúc bấy giờ viên thủ trưởng mới chú ý đến vẻ mặt hiền lành của người thiếu phụ. Nàng có chiếc sóng mũi dọc dừa với đôi môi hồng mọng đỏ nằm trên khuôn mặt trái xoan có làn da trắng mịn ửng hồng. Nàng đẹp như một cánh hoa rừng – một cái đẹp khó lòng diễn tả được. Nàng còn đẹp hơn cả bức tranh tố nữ và mỹ miều hơn pho tượng của một nàng kiều nữ sắc nước hương trời...
Viên tủ trưởng lặng lẽ nhìn và không còn thái độ lạnh lùng như lúc nàng lúc nàng được giải đến. Người thiếu phụ khóc lên nức nở. Hình ảnh của những nỗi đau khổ trong đời nàng lần lược hiện ra trước mắt.
Ngoài trời ánh nắng ban mai như đang nhảy múa qua hình ảnh của những bóng cây lắc lư trên các bụi trà xanh trồng ven bờ giậu.
- Chị cứ thành thật khai đi...
- Thưa thủ trưởng! Em tên Vi, lấy chồng từ năm 16. Tuy cuộc chiến chấm dứt từ lâu, mà đời sống gia đình em vẫn mỗi ngày vẫn càng thêm cơ cực. Cha em bị tù đày và chết ngay trong trại. Mẹ em buồn rầu ngã bệnh rồi cũng theo chồng không bao lâu sau đó. Ngày mẹ em qua đời trong nhà không còn một chữ, em chẳng biết phải làm sao lo việc ma chay cho mẹ già! Thì bỗng ngay khi đó có một gã đàn ông xuất hiện, hắn lo chu cấp cho em đủ mọi thứ trong việc chôn cất. Trước khi ra đi gã còn trao tặng cho em một số tiền đủ ăn tiêu trong ba tháng...Ngày tuần “trăm ngày” gã lại tìm đến. Lần đến này ngoài sự giúp đỡ còn ngỏ lời xin cưới em làm vợ.
- Rồi chị?
- Vâng, thưa thủ trưởng, rồi em nhận lời ngay, thiếu cả sự tính toán, mặc dù tuổi gã bằng hai lần tuổi em. Thế rồi, em rời huyện Con Cuông để theo về nhà chồng.
Hai năm đầu, mỗi năm em cho gã một đứa. Gia đình hoàn toàn hạnh phúc. Gã vui với nương rẫy. Em thích thú với việc chăn nuôi con lợn, con gà… Những tưởng, cuộc sống ấm êm này kéo dài đến răng long đầu bạc. Không ngờ, sóng gió bắt đầu nổi dậy trong tình chồng vợ, kể từ ngày có người miền xuôi lên mua các loại rùa, loại trút cùng các loài thú quý khác ở miền Thượng.
Thế là từ ngày ấy chồng em bỏ cả nương rẫy khoán trắng cho em, để dẫn đường thuê cho những con buôn loài thú quý. Tiền công kiếm được thay vì thay vì mang về phụ giúp gia đình nuôi hai con dại, gã lại mang đi rượu chè cờ bạc...Nhiều lần em tỉ tê khuyên giải thì bị gã đánh đập nguyền rủa.
Càng ngày càng lún sâu vào cuộc đời du đãng...chồng em đã trở thành thú dữ không phải ở rừng sâu mà ngay trong gia đình mà em cùng hai đứa bé thơ vô tội là đối tượng của gã. Mỗi lần đi dẫn đường thuê về nhà, gã thường kiếm cớ đánh đập hành hạ hai đứa trẻ vô tội, gã cho rằng sở dĩ gia đình bị sóng gió cũng chỉ vì có sự hiện diện của chúng.
Thế rồi, sau một thời gian dằi vắng mặt, em lo lắng chẳng biết gã có gặp điều gì rủi ro không, thì bất thần một hôm gã trở về, mặt mày đỏ gay nồng nực cả mùi rượu. Theo sau gã là một người đàn ông bụng phệ, bộ mặt đanh ác, có dáng vóc thấp lùn. Em đưa mắt ngầm hỏi nhà em, kẻ ấy là ai, thì nắm chặt lấy tay lôi em vào phòng. Em ngơ ngác chẳng hiểu sự thể ra làm sao thì gã gọi tên vô lại kia vào đẩy hắn lên giường rồi ra bên ngoài khóa trái cửa phòng lại.
Nói đến đây nàng òa lên tức tưởi khóc, mãi đến hồi lâu nàng cố nén nỗi xúc động tiếp tục kể:
- Thì ra, hắn – thằng chồng tán tận lương tâm này – nhẫn tâm mang bán em cho gã đàn ông ấy. Nhục nhã và phẫn uất, em nghiến răng mang cả sức bình sinh đạp ngã tên kia rồi phá cửa buồng chạy thoát được ra ngoài. Không ngờ, thằng chồng vô lại này đã đứng sẵn bên ngoài cửa túm lấy đầu tóc em, lột cả áo quần không chừa lại cho một mảnh che thân. Hắn trói chặt em trên giường ngủ rồi đưa mắt ra hiệu bảo tên kia hành động. Hắn đứng đó chứng kiến cảnh “bán đứng” vợ mình cho tên cướp đường rừng một cách thô bỉ. Bị nhục nhã, em toan cắn lưỡi tự vận để giữ toàn danh tiết, nhưng sực nhớ lại còn hai đứa con thơ dại, nên chẳng đành lòng.
Đợi cho tên cướp hãm hiếp xong, hắn dùng dây dắt bò làm thòng lọng, cột giữa sà nhà rồi tròng cổ em vào bức tử. Em la lên cầu cứu, nhưng vô ích.
Viên thủ lĩnh chăm chú nghe đến đây, mặt tái lại, có lẽ vì quá xúc động đập mạnh tay xuống bàn:
- Thật vậy sao?
Nghe tiếng dội của bàn và giọng quát tháo của viên thủ trưởng, nàng run rẩy đáp:
- Dạ, vâng...quả như vậy...em không dám gian dối...
- Không! Chị cứ kể đi. Rồi sau đó sao nữa? Tôi tin lời chị...
- Thưa thủ trưởng, lúc bấy giờ hắn cùng tên cướp rừng kia cười lên một tràng dài khả ố rồi vội vả bỏ đi trong khi em đang cố gắng vùng vẫy cố thoát lấy tay tử thần.
- Rồi...rồi làm sao chị thoát khỏi chết?
- May thay, sợi dây dùng dắt bò lâu ngày bỏ phế bị hư mục nên bất thần đứt xuống. Thưa thủ trưởng, trời đã cứu em thoát chết...
Viên thủ trưởng thở dài:
- Chị cứ tiếp tục, tôi nghe đây...
- Thoát chết, em bỏ ra vùng biển Cửa Lò đến nương tựa với một người bạn cũ. Người bạn gái này giới thiệu em làm cho một khách sạn. Nơi đây em gặp một người đàn ông tương đối đàng hoàng. Ông ta biết được gốc gác em là người dân tộc Thái, để lộ vẻ vui mừng ra mặt, tặng em một số tiền khá lớn và rủ em cùng đi mua trầm hương tại Tùng Dương. Chuyến đầu trót lọt. Em quyết theo chuyến nữa kiếm thêm chút ít vốn để sang một sạp bán ở Chợ Con Cuông. Nếu đạt được ý nguyện, hai con em sẽ không còn nheo nhóc đói khổ nữa. Chúng sẽ được đến trường và chắc chắn chúng sẽ có một tương lai rực rỡ, không như lúc còn cha chúng nó...
Nói đến đây đôi mắt Vi lại ràn rụa cả lệ,nàng nghẹn ngào tiếp:
- Nhưng, quả cuộc đời không đơn giản như mình ao ước. Thượng Đế còn muốn thử thách em...Thế rồi, thưa thủ trưởng, đêm qua, cái đêm quyết định cuối cùng để tìm tương lai cho hai trẻ bị hoàn toàn sụp đổ...bởi...bởi...
Không để nàng nói hết lời, viên thủ trưởng đứng vụt dậy bằng giọng run run ra lệnh:
- Đừng nói nữa...Chị về đi...Chị về...ngay đi...
* * *
Vi vội vã ra khỏi đồn vừa mừng vừa tủi. Hai hàng lệ lăn tròn trên đôi má. Hình ảnh của hai đứa con thơ chập chờn hiện ra trước mắt. Nàng hình dung sự vui mừng khôn cùng của chúng. Thàng Cu Tí và con Bé Bu. Một trai, một gái. Cả hai sẽ sà ngay vào lòng mẹ và nàng sẽ ôm chặt chúng nó. Cu Tí khóc. Con Bé Bu khóc. Và, nàng cũng khóc. Nàng định bụng phải khóc cho thật nhiều để đền bù lại những ngày rời xa chúng. Nàng sẽ kể cho chúng nghe những ngày cô độc và nỗi khổ giữa cảnh núi rừng. Nàng sẽ nói cho chúng biết mấy con nai vàng ngơ ngác dẫm lên lá vàng trong cảnh hoang vu. Những con nai tơ này có những cái gạc sung mãn tuyệt vời. Nàng sẽ cho chúng biết tất cả nỗi niềm thương nhớ của mình. Chắc chúng sẽ ngộp cả thở vì nỗi vui mừng khôn xiết!
Nghĩ đến đây, thì nàng đã về đến trước cổng nhà cũng vừa lúc đúng nửa đêm. Nàng vừa mở cổng vừa lên tiếng gọi liên mồm:
- Cu Tí ơi! Bé Bu của mẹ ơi!
Không một tiếng trả lời. Vi gọi tiếp:
- Bé Bu ơi! Cu Tí đâu rồi? Mẹ đã về với các con đây...
Bên trong vẫn im lặng. Tim nàng đâp mạnh. Sự nghi ngờ thoáng lên trong đầu óc nàng, nhưng nàng vội xua đi, lại gọi tiếp, lần này thì lớn hơn:
- Cu Tí ơi! Mẹ về đây này! Em Bé Bu đã lành bệnh chưa? Mẹ đây, mẹ Vi của con đây...Gớm! Ngủ gì như chết thế!
Nhưng giọng nàng bắt đầu run lên, hoàn toàn mất hẳn bình tĩnh. Lấy tất cả sức bình sinh, Vi đạp mạnh cánh cửa nhà bật tung ra. Nàng dùng quẹt lửa đốt sáng chiếc đèn dầu mù u cạnh cửa. Dưới ánh đèn lờ mờ một cảnh tượng hãi hùng phơi bày ra trước mắt. Cu Tí và Bé Bu chỉ còn là hai các xác không hồn. Đứa con gái nằm ngoẹo đầu ra bên ngoài thành giường tre, hai mắt nó mở ra thao láo. Có lẽ Bé Bu còn tiếc nuối mẹ nó. Có thể nó đã chết từ mấy ngày nay rồi. Cạnh đó là Cu Tí úp nằm cạnh bên bờ vai em nó. Miệng nó há hốc ra. Mắt nhắm nghiền lại.
Vi chết lặng cả người. Mãi giây lâu sau nàng sà ngay xuống ôm xốc hai con vào lòng khóc lên nức nở. Nàng siết chặt hai xác chết của con bất chấp giờ đây chúng chỉ còn là hai cái thây ma bắt đầu thối rữa...
- Con, các con của mẹ! Hãy đợi mẹ cùng đi với...
Có lẽ bị chịu đựng quá nhiều đau khổ, Vi không còn khóc được nữa. Nàng trở nên như kẻ điên dại, bật cười lên the thé. Tiếng cười the thé của nàng vang lên càng lúc càng ghê rợn!
Vi đóng chặt cửa lại, khơi lại ngọn đèn dầu mù u cao hơn rồi đẩy nhẹ cho chạm vào phên vách cỏ. Ngọn lửa bắt phải rơm cháy bùng lên. Nàng lặng lẽ lên giường ôm xác hai con vào lòng, nằm xuống...Và, nàng bắt đầu khóc thật. Tiếng khóc nàng nức nở như một chuỗi cười dài đầy man rợ!
Ngọn lửa liếm dần lên cao, cháy lan tứ phía...Tiếng nổ của tre nứa. Tiếng lách cách của các sợi nuột bị đứt ra. Tiếng cười the thé thế vì cho tiếng khóc não nuộc...nhỏ dần...nhỏ dần...rồi cuối cùng biến mất hẳn...giữa biển lửa đang mỗi lúc mỗi bốc lên ngùn ngụt.
Ngoài trời Sao Mai bắt đầu rựng mọc. Tiếng con Guôn Kao (1) gào lên càng lúc càng não nề thống thiết: ”Thương con đứt ruột! Thương con đứt ruột” vang vọng đi thật xa, xa dần...và gần như bất tận!...
THINH QUANG
1. Tên loại chim ở miền rừng núi có giọng kêu buồn thảm. Ngoài tên Guôn Kao còn có tên “Thương Con Đứt Ruột” vì tiếng kêu của nó nghe mường tượng như vậy.
* * *
Xem các bài khác cùng tác giả tại đây
Trở về homepage www.nuiansongtra.net