Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 22, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Văn (Kim văn)
ĐỜI CÒN BÃO NỔI
THỦY LÂM SYNH


Mở cửa xe, Tùng lôi xếch thằng con trai bảy tuổi liệng vào lớp. Trở ra, hắn chui vào xe, hai đứa nhỏ ngồi trên hai car-seat ở băng sau đang khóc ré lên, mũi dãi lòng thòng. Tấm giấy phạt màu cam đang kẹp dưới cây que gạt nước đập vào mắt, Tùng buột miệng chửi:

- Mẹ, mấy thằng cảnh sát, đui sao mà không thấy người ta bật đèn emergency...!

Tùng quên rằng để trẻ con trên xe không có người lớn là bất hợp lệ. Cảnh sát cho một giấy phạt đã là ân huệ lắm rồi. Họ có thể bắt hai đứa nhỏ về giao cho DCFS (Department of Children and Family Services) thì có trăm chuyện rắc rối vốn hoàn cảnh của hắn đang rối như mớ bòng bong.

Chuyện là vầy: Cách đây vài tháng, cô vợ trẻ của Tùng bỗng dưng trở chứng. Đi thì thôi, về nhà cứ lầm lầm lì lì. Cũng nấu cơm, nhưng sau khi cho mấy nhỏ ăn, cô ta bới tất cả vào tô lên xa lông vừa ăn vừa coi TV. Cũng ngủ chung giường, vẫn những chiếc áo ngủ mỏng như tờ giấy kiếng mà hắn đã lãng mạn sắm cho, nhưng nàng nhất định xoay mặt vào vách. Nghĩa là hai tháng nay "cám treo mà heo vẫn nhịn đói."

Tùng buồn lắm, nghĩ mình không có lỗi gì cả, tại sao vợ lại bỗng nhiên lạnh như cây nước đá. Đôi khi hắn tỏ sự đau khổ ra ngoài cho vợ hắn thương hại, nhưng hình như chiêu thức nầy không làm cho tình thế nhích lên chút nào. Tâm tư Tùng đảo lộn, hắn chưa hiểu lẽ gì vợ hắn lại đổi 180 độ. Khi vợ đứng rửa bát, hắn nhẹ nhàng đến sau lưng, mặt đau khổ hỏi nhỏ:

- Lúc nầy em làm sao vậy, thà em mắng chửi anh, chứ lạnh lùng như vậy làm sao anh chịu nổi?

- Không sao cả, chịu không nổi thì ly dị - vợ hắn trả lời.

- Bộ em không còn yêu anh như trước nữa sao?

- Tôi chưa bao giờ yêu anh.

Câu nói tàn nhẫn như gáo nước lạnh tạt vào mặt, máu nóng Tùng sôi lên, hắn muốn tóm mớ tóc từ phía sau, dập đầu vào tường gạch men ngay bồn rửa bát cho nhừ tử con đàn bà khốn nạn nầy. Từ một cô gái quê nghèo khổ, đem qua đây, bây giờ ăn sung mặc sướng lại có ý phản bội. Nhưng rồi hắn cắn răng tự nhịn nhục tiếp:

- Em có thể cho anh biết lý do nào mà em lại giận anh như thế?

Vợ hắn trả lời không chủ từ:

- Thích thì ở, không thích thì chia tay, không có lý do nào cả.

Thật ra, hai tiếng chia tay vợ hắn vừa nói đã có đôi lần thoáng qua đầu hắn. Nhưng chỉ lướt qua thôi, hắn sợ hai tiếng ấy lắm. Đã một lần rồi, người vợ trước Tùng lấy một cách bộp chộp ở Hóc Môn lúc tuổi "ăn chưa no, lo chưa đến". Dắt nhau qua Mỹ theo diện HO của ông già. Thi - người vợ tốt nái đó hình như chỉ ăn rồi đẻ. Nàng chơi luôn một hơi sáu đứa con làm Tùng tá hỏa. Chạy ăn không thôi cũng đã toát mồ hôi. Chưa đầy 45 mà tóc hắn bạc hết trơn, má chưa cóp nhưng hơi trũng xuống, làm cho cái miệng trông nhọn ra. Cuộc sống vật chất không làm hắn nản lòng, những đứa con khỏe mạnh và gia đình êm ấm đã cho hắn một niềm vui.

Dòng đời cứ trôi, thời gian cứ qua, khi đứa nhỏ nhất vào tiểu học, Thi muốn đi làm. Làm gì bây giờ? Chữ nghĩa không có, ngành làm móng tay khu phố nầy vẫn còn ưu đãi. Thi xin đi làm không công, sau đó đóng tiền để nhà trường chứng nhận giờ học và lập thủ tục đi thi lấy bằng. Chao ôi, ở quê Thi chỉ biết cấy lúa, trồng lang, tỉa đậu ; nay sờ đến con chuột, nhìn lên màn hình, tìm từng con chữ trên bàn phím là một cực hình. Thi ước gì ai bán cái bằng nail nàng mua quách. “Khó kiểu nầy thì đời nào biết xử dụng nói chi thi lấy bằng”. Mà khó thật đó nghen, Thi trượt vỏ chuối đến năm lần, đóng tiền thêm lấy thêm tín chỉ phát mệt và may sao chó táp phải ruồi lần thứ sáu Thi vừa đủ điểm để đậu khiến nàng thường nói đùa với bạn bè là thi bằng nail còn khó hơn đẻ con. “Cái đám tinh trùng coi vậy mà giỏi - click đâu dính đó còn con chuột thì click chỗ nào cũng trật”.

Mỗi sáng Thi đưa con đi, chiều nhờ ông bà nội đón về. Dù mới chập chững vào nghề, ôm bộ full set gần tiếng rưỡi, khách thiếu kiên nhẫn trề môi, Thi cũng cố gắng chịu khó học hỏi. Mục tiêu của Thi là kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ bên Việt Nam sửa lại ngôi nhà cũ.

Mấy tháng nay tuần nào Thi cũng ghé dịch vụ gởi về vài trăm, dĩ nhiên nàng không dại gì cho Tùng và phía nhà bên Tùng biết. Tính ra cha mẹ Thi đã nhận trên dưới năm ngàn đô. Số tiền không nhiều lắm, nhưng thấy con mình gởi đều đặn như lương hưu bỗng dưng ngôi nhà cũ bị hỏa hoạn cháy rụi. Khi người ta đến chữa, thấy nhà thì cháy mà đồ đạc như giường chiếu, tủ thờ và cả xoong chảo, chén đĩa chúng đã tự động di tản ra ngoài để tránh hỏa thiêu. Lại thư qua cầu cứu vợ chồng Thi với một lô hình ảnh bi thảm: Giấy cạc-tông lụp xụp, lá dừa làm mái che rất ư màn trời chiếu đất. Động lòng trắc ẩn, Tùng trút hầu bao gởi về mười ngàn cho cha mẹ vợ xây nhà.

Nhà cửa khang trang, Thi vẫn liên tục bơm tiền về, gởi bao nhiêu cha Thi cũng than không đủ. Mẹ Thi đôi lần khuyên nàng đừng gởi tiền về nữa vì nhà đã làm xong. Chỉ có tội ông chồng già lúc nầy vắng nhà thường xuyên, mấy đứa em trai của Thi thì lêu bêu không làm lụng gì cả, ăn nhậu suốt ngày, ngồi ngóng tiền của chị gởi về tiêu xài.

Có ai biết phía bên nầy quả đất Thi đang còng lưng đỡ nâng, thoa bóp, cắt giũa những bàn chân hôi hám, đang wax những nơi ẩm thấp nhất cơ thể để tiếp tục đem muối bỏ xuống biển. Rồi đến khi những hình ảnh tiêu cực vượt đại dương đến tai Thi thì tất cả muộn quá rồi. Nỗi lo gan ruột hôm nay của Thi là kiếm tiền gởi về cho cha chữa bệnh. Giấy xét nghiệm máu của bệnh viện Chợ Rẫy mà Tùng vô tình tìm thấy, nằm chung với cả trăm tờ biên nhận của các dịch vụ gởi tiền mà Thi đã cất giấu trong hộp xà phòng bột dưới góc pantry nhà bếp là một bằng chứng tiền Thi gởi về đã tạo cho những con người cần cù thành lêu lổng, bê tha. Người cha hiền lương thành ông già mất nết đang nhiễm vi khuẩn HIV thời kỳ quá độ.

Thi luôn cần tiền, đến lúc Tùng chịu hết nổi, nghĩa là bao nhiêu năm không dư được đồng nào mà còn thâm vào tiền Tùng để dành trong trương mục cho những khi tối lửa tắt đèn. Không còn phương cách cứu vãn, cha mẹ Tùng đổ thêm dầu vào lửa khiến cuộc tình đầu "lột dên".

Ly dị với Thi, Tùng giao hết ba đứa nhỏ dưới mười tám tuổi với phần khấu trừ child support hơn nửa tấm check mỗi hai tuần. Căn nhà Thi có quyền làm chủ vì giữ con vị thành niên. Tùng ra đi như thằng ăn mày. Họa vơ đơn chí, ba Tùng đang bệnh, nghe tin cuộc tình đứa con trai gãy đổ, ông té xỉu, đầu va vào cánh cửa qua đời.

Sau ba năm phòng không gối chiếc, Tùng "nhớ" quê nên về thăm. Anh vẫn thường nghe bạn bè ca "quê hương là đôi bưởi ngọt, cho anh trèo hái muôn đời..." Tùng hồi sinh sau khi ăn nhằm bưởi vườn Bà Điểm. Hắn quyết làm giấy tờ đưa cặp bưởi ngọt nầy qua Mỹ để riêng mình thưởng thức. Thủ tục trơn tru qua trung tâm dịch vụ Tran's Service, chưa đầy một năm bưởi vườn Bà Điểm đến Chicago.

Thấm thoát tám năm trôi qua cái vèo. Đào - cô vợ sau biết chồng mình từng có sáu con nên nàng không muốn đẻ. Tùng thì thấy cô vợ trẻ kém hơn mình những hai mươi hai tuổi, mơn mởn thế nầy mà không có sợi dây nào buộc sợ một ngày đẹp trời nào đó nàng cuốn gói ra đi, vì thế cho nên Tùng rất cố gắng trong bổn phận. Tùng chạy lên tiệm thuốc bắc Vĩnh Thọ mua cả lố Cường Dương Tráng Tinh Bổ Thận, bữa ăn nào cũng kèm ly Minh Mạng Ngự Tửu. Theo sự mách bảo của thầy Năm Soyer Tùng chơi luôn Thốc Kê Hoàn. Gặp ông Luyện ở Chicago Việt Báo khen M-power for Men rất khá Tùng cũng nhắm mắt order đến mấy trăm đồng. Suy cho cùng, Tùng đã vắt cho sáu tí nhau trong đời vợ trước nên coi bộ lực bất tòng tâm.

Chìu vợ không muốn có con, nên Tùng thủ sẵn nhiều hộp condom. Condom dùng mỗi lượt, nhưng Đào vẫn cứ mang bầu, không phải một lần, mà tới ba lần.

Đào thắc mắc thủ thỉ cùng chồng:

- Anh à, mình dùng phương pháp ngừa thai mà sao em vẫn mang bầu?

Tùng âu yếm giải thích:

- Người ta có ghi câu "reduce a chance pregnancy" chứ đâu phải "prenvent pregnancy."

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là giảm thiểu cơ hội mang bầu chứ condom không chống sự mang bầu.

Thật ra Tùng sợ vợ chồng không con thiếu keo sơn nên anh thủ sẵn cây kim. Trước khi đụng độ, Tùng đâm vài lỗ vào tâm điểm của condom Đào đâu có biết; tinh trùng chứ đâu phải con lạc đà mà không chui lọt.

Hãng tiện dời đi Mexico tìm nhân công rẻ, Tùng bị nghỉ việc ở nhà ăn tiền thất nghiệp, coi con. Đào đi học nghề làm nail, cái nghề mà 80% người Việt ở hải ngoại không ít thì nhiều có dính dáng đến. Đào ước ao có chút ít tiền gởi về giúp cha sửa lại ngôi nhà. Lại cũng nhà, quy luật bất thành văn: hễ bến kia bồi thì bến nầy lở. Đào biết cha mẹ nàng tủi thân - dù gì thì con gái lấy chồng Việt kiều mà lâu nay không nhận được một tài trợ nào đáng kể. Chuyện đổ vỡ vì tiền nong của đời vợ trước khiến tâm tư Đào ái ngại không muốn tái diễn. Nhưng câm hoài thì nó như một trái bom nổ chậm. Nổ do động lực cần tiền là chuyện thường, cần tiền người ta làm tất cả để có nó mà phản bội cũng không ngoại lệ.

Tùng biết ý vợ, chàng muốn giúp gia đình vợ nhưng lúc nầy anh chẳng còn gì cả. Tiền lương một công nhân sau khi khấu trừ tiền child support, trả tiền thuê nhà, bảo hiểm, xăng nhớt, điện nước chỉ còn cái mạng trành, huống chi đang lãnh thất nghiệp.

Sóng gió không chừa một ai, gia đình nào cũng gặp phải. Đặc biệt nhất là sự nghèo túng lại dễ sanh chuyện, chế ngự nó còn tùy thuộc vào sự tương nhượng và thông cảm lẫn nhau. Có lúc Tùng muốn có một khoản tiền lớn để vợ gởi về cho cha mẹ nàng nhưng đào đâu ra, chàng tự hỏi. Thật ra đó cũng chỉ là đoán mò, Tùng không biết vợ mình đổi tính vì nguyên do nào. Mà nguyên do nào đi nữa thì Đào cũng phải nói, đàng nầy cô cứ lầm lầm lì lì khiến Tùng đau khổ lẫn bực tức.

Cũng vì thái độ đó mà đêm qua Tùng không ngủ được. Sáng nay dậy trễ, đem vội ba đứa nhỏ ra xe, cho thằng lớn vào trường, trở ra xe bị tấm giấy phạt. Hắn lằm bằm mấy tiếng rồi gài số phóng xe đi. Hắn đem hai nhỏ, đứa tám tháng, đứa hai tuổi gởi cho bà nội. Tội nghiệp bà Quới, chứng phong thấp mãn tính đã làm cho mấy khớp xương bà sưng vù lên và đau nhức cả đêm. Con trai, con gái đầy đàn mà chẳng nhờ đỡ gì cả. Nay Tùng đem về giao cho bà một lượt hai ba đứa nhỏ, cho ăn không bà Quới cũng bá thở chứ đừng nói chi thay tã, dỗ dành. Bà cất tiếng than:

- Không biết kiếp trước tôi sống tổn đức cách nào mà kiếp nầy tôi cực trần thân như thế nầy.

Không phải bà Quới không thương con, thương cháu. Nhưng bà chỉ buồn cho số phận. Cùng tuổi với bà, mấy người bạn, thong dong đi lễ chùa mỗi chủ nhật. Còn bà thì canh mấy đứa cháu nội, cháu ngoại hụt cả hơi. Phải chi bà mạnh khỏe cho cam ; mắt thì kèm nhèm, tai nói như la làng mới nghe. Còn bệnh phong thấp, máu cao, thêm bệnh tiểu đường nữa. Ôi thôi, thân bà như cái bệnh viện đa khoa.

Tùng đi làm trở lại, xin được việc dọn dẹp, lau chùi trong phi trường O'hare từ 4 đến 12 giờ khuya. Chàng muốn thật bận rộn để không nghĩ đến gương mặt khó chịu của cô vợ trẻ đang lạnh như tảng băng mấy tháng nay. Mỗi lần nghĩ tới câu nói của Đào: "Tôi chưa hề yêu anh" Tùng muốn điên lên. Hay là Đào có ý đồ phản bội. Nhớ lại hôm Đào về trễ, chàng hỏi:

- Sao mấy ngày nay bữa nào em cũng về trễ?

Đào ú ớ:

- Em...Em ghé nhà người bạn để chỉ nó nấu bún riêu.

Tùng nghi vợ nói dối, bạn của Đào ai chàng lại không biết. Chàng tiếp:

- Bạn nào, sao bữa nào cũng học nấu bún riêu.

- Con đó tối dạ lắm, chỉ hoài mà nó không nhớ.

Đến nước nầy thì Tùng không nhịn được nữa, chàng nói toạc ra:

- Tiệm "Too Good Nails" đóng cửa 7 giờ, thằng nào ngồi trong chiếc Honda Accord đen đậu trong parking McDonals đợi em?

Đào biến sắc, nàng lại ú ớ.

- A. a... anh nói gì em không hiểu, có ai đón đâu!

Máu nóng trong người Tùng sôi lên, chàng muốn vả vào cái mặt nói láo của vợ, nhưng trong giây phút ấy Tùng vẫn còn tỉnh táo nhớ tới thằng Đích, nó bạt tai vợ có một cái mà phải ngồi 3 tháng tù. Một lý lịch đen theo suốt đời như chiếc bóng là một điều phiền toái. Xứ nầy mà đánh vợ là kể như tàn đời, nên anh dằn cơn tức.

Bây giờ thì Tùng đang hối hận vì trót rước cô vợ trẻ măng. Việt kiều Campuchia thì sao không biết, chứ Việt kiều Mỹ, Canada đã nhan nhản số người thả mồi bắt bóng. Bỏ vợ già, rước vợ trẻ qua đây cứ nơm nớp lo nó cuốn gói theo trai cũng đủ mệt.

Tối ngày 4 tháng 2, theo tin khí tượng, trận bão tuyết sẽ ập xuống vùng Trung Tây, Tùng được cho về sớm. Chàng dự trù về tắm một cái rồi mới đi đón con ở nhà nội về trước khi tuyết xuống. Mở cửa vào nhà, Tùng nghe thấy tiếng nước búp sen trong phòng tắm đang phun nhè nhẹ. Men lần đến cửa phòng tắm, tiếng đối thoại rõ mồn một, tiếng Đào cười cợt:

- Bao giờ anh dọn về đây ở luôn với em?

- Khi nào em ly dị xong thì anh dọn về, lúc đó anh tìm nhà mướn để tụi mình được tự do.

- Chứ cả năm nay anh không tự do à? Mình gặp nhau lúc nào chẳng được.

Tùng bàng hoàng như bị trúng gió, miệng đắng chát, chàng nghiến chặt hai hàm răng, hai tay nắm thành quả đấm, mắt anh hoa lên, bầu trời như tối sầm, sụp đổ. Tùng lao xuống nhà bếp, chọn hai con dao nhọn và dài cầm trong hai tay lần đến cửa buồng tắm. Định bụng khi đôi gian phu dâm phụ bước ra, Tùng sẽ lụi hai người cho chết. Không, anh sẽ đạp cửa tông vào hành động ngay bây giờ mới hả cơn tức. Tùng lui ra lấy trớn để đạp cánh cửa nhưng không hiểu sao anh khựng lại, hai tay run lên bần bật. Cùng lúc, chiếc điện thoại trong chế độ rung trong túi áo sơ mi rung liên tục. Tùng nhẹ nhàng bước xuống lại nhà bếp, đặt hai con dao trên bàn ăn, lấy điện thoại ra xem, nghe tiếng nhắn của thằng còn trai:

- Ba ơi, con đói bụng, qua chở con về.

Tùng nhắm mắt tự nhủ:

- Đời thật khốn nạn.

Tiếng gọi của thằng con là một thông điệp lôi anh ra khỏi ý định giết người. Anh đã chán ngấy đàn bà, nhưng chín đứa con của hai đời vợ, bà mẹ già bệnh hoạn không cho phép anh ngồi chơi xơi nước trong bốn bức tường xà lim mặc cho dòng đời bên ngoài trôi mau hay chậm. Tùng hít thật sâu một hơi thở, bước đến trước cửa bồn tắm và nhẹ nhàng đặt hai con dao trước cửa rồi lặng lẽ ra xe phóng đi. Cơn bão lửa trong lòng còn chưa tắt hẳn. Cơn bão tuyết ngoài trời vừa ập đến.

THỦY LÂM SYNH
Costa Mesa, CA., Mar. 14, 2011

(Trích Đặc san QUẢNG NGÃI Xuân Nhâm Thìn 2012
của Hội ĐH & TH Quảng Ngãi miền Nam California)

* * *

Xem các bài khác cùng tác giả tại đây
Trở về homepage www.nuiansongtra.net  


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh