Tôi còn nhớ, hồi còn học Tiểu học trường làng, thầy cô giáo đã dạy:
Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây dụm lại thành hòn núi cao.
Hình ảnh đó chúng ta đã nhìn thấy rõ ở quê nhà, phía Tây nước Việt Nam ta, từng ngọn núi tiếp liền nối đuôi nhau kết thành một dãy Trường sơn hùng vĩ.
Rồi thầy cô còn dạy ta "mãnh hổ nan địch quần hồ". Một con Cọp dữ khó chống nổi một bầy Cáo. Và rồi thầy cô còn dạy "Hợp quần gây sức mạnh".
Phải chăng thầy cô muốn dạy ta về sự ĐOÀN KẾT. Đoàn kết là một trong những yếu tố rất quan trọng đem lại sức mạnh, đem lại sự thành công.
Nhìn lại lịch sử nước Việt Nam ta từ thời lập quốc đến bây giờ, dưới thời đại nào chúng ta cũng thấy sự đoàn kết của toàn dân, toàn quân là yếu tố quan trọng để bảo vệ đất nước và phát triển quốc gia hùng mạnh. Nhưng Cộng sản Việt Nam lại làm ngược lại, họ không theo ý nguyện của toàn dân. Họ coi nhân dân là tầng lớp đứng ngoài sự sống còn của Quốc gia. Họ tự coi đất nước là của riêng họ, của 14 tên ngồi ở Bộ chính trị và 3 triệu đảng viên Cộng sản dưới quyền. Họ độc quyền yêu nước, độc quyền quyết định mọi vấn nạn của Quốc gia, không cho người dân tham gia, không cho người dân tỏ bày lòng yêu nước của mình trước hiểm họa mất nước về tay Tàu cộng. Họ mù quáng, mê muội không nhận thức được rằng "Dân là vạn đại mà chính quyền là nhất thời." Họ đã tách rời dân chúng ra khỏi mọi sinh hoạt chính trị. Họ coi Chính quyền và Nhân dân là hai thành phần đối lập nên họ sẵn sàng đàn áp dã man các cuộc xuống đường biểu tinh chống Trung quốc xâm lược, bắt bỏ tù các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Hòa thượng Quảng Độ, Luật sư Cù Huy Hà Vũ v.v... hoặc lên tiếng chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam như nhà văn Điếu Cày, blogger Tạ Phong Tần và gần đây là bắt bỏ tù hai nhạc sĩ trẻ Việt Khang, Trần Vũ An Bình và cô sinh viên trẻ hai mươi tuổi Nguyễn Phương Uyên của Phong trào Tuổi trẻ Yêu nước làm cho các nước trên thế giới phẫn nộ và lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bóp chết tự do ngôn luận và đàn áp nhân quyền. Đàn áp và chia rẽ là chính sách cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam để họ dễ bề áp chế. Cũng vì thế mà Cộng sản không tập hợp được quần chúng, không được quần chúng hậu thuẫn làm thành trì vững chắc trong công cuộc chống ngoại xâm, làm cho đất nước trở nên yếu hèn, Tàu cộng mới có cơ hội chiếm dần nước ta như kiểu tằm ăn dâu. Từ Hoàng Sa,Trường Sa đến thác Bản Giốc, ải Nam Quan, Tây Nguyên rồi cái lưỡi bò hôi thối chiếm trọn biển Đông. Mới đây, ngày 3 tháng 12 năm 2012 tàu Trung quốc đã cắt dây cáp lần thứ hai tàu Bình Minh của Việt Nam đang thăm dò dầu khí ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam chỉ phản ứng lấy lệ. Ôi thôi! Ngao ngán cho một đất nước mà cấp lãnh đạo không biết lấy dân làm gốc, không biết lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền Quốc gia. Người xưa thường nói "Dân vi quý, Xã tắc thứ chi Quân vi khinh", Cộng sản có biết gì đâu!
Hội nghị Diên Hồng dưới triều vua Trần Nhân Tông năm1284 cũng đã chứng minh sự đoàn kết của toàn quân, toàn dân đã đem lại chiến thắng vinh quang. Chúng ta, ai cũng đều biết quân Nguyên là một đạo quân hùng mạnh, bách chiến bách thắng. Họ đã từng chiến thắng từ Tây sang Đông. Họ tiến quân như nước vỡ bờ. Nơi nào có quân Nguyên đi qua là cây cỏ không mọc lên được. Thế quân giặc quá mạnh, vua không biết nên hòa hay chiến nên phải họp Hội nghị Diên Hồng để hỏi ý kiến toàn dân. Tất cả mọi người đều đồng lòng Quyết chiến - Quyết thắng - Quyết hy sinh. Cả nước Nam ta thời bấy giờ vua tôi hòa hợp, lòng người như một, muôn người cùng đứng lên, nhân tài lũ lượt cùng kéo nhau ra đi đánh giặc Nguyên cứu nước. Với tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm nên khi quân Nguyên tiến quân vô phương Nam để xâm chiếm đất nước ta dưới quyền điều binh của ba viên tướng giặc tài ba lỗi lạc là Thoát Hoan, Toa Đô và Ô Mã Nhi đã gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của dân tộc ta. Một nước Việt nhỏ bé, ít dân, nhưng với tinh thần đoàn kết toàn quân toàn dân là một, quyết tâm bảo vệ đất nước, ba lần quân Nguyên cử đại binh sang xâm chiếm nước ta đều bị thất bại thật thảm thương đến nỗi viên tướng Nguyên là Toa Đô bị quân ta bắt chặt đầu, còn viên tướng giặc Ô Mã Nhi thì chun vào ống đồng bảo quân Tàu chạy bán sống bán chết kéo về Tàu.
Nguyên nhân vì đâu mà quân dân ta tạo được chiến thắng vỹ đại vẻ vang như thế? Phải chăng là do tinh thần ĐOÀN KẾT một lòng chống ngoại xâm tạo ra một sức mạnh hùng hồn mà Quân và Dân nước ta đã làm nên lịch sử và đã chiến thắng quân thù, viết lên trang sử huy hoàng cho dân tộc Việt.
Hội nghị Diên Hồng là một chiến tích, một kỳ công lịch sử sáng ngời của quân dân Việt Nam. Một bài học vô cùng quý báu về sự ĐOÀN KẾT để lại cho con cháu sau này.
Trở lại hiện tình của chúng ta bây giờ. Lịch sử đã đưa đẩy chúng ta trở thành những người lưu vong tỵ nạn. Chúng ta không thể sống chung với Cộng sản được nên đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Đồng hương Quảng Ngãi sống rải rác ở khắp năm châu bốn bể, nhưng nhiều nhất là ở miền Nam California. Những người có lòng với Quê hương Núi Ấn Sông Trà đã bỏ rất nhiều công sức đứng ra thành lập hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi, quy tụ bà con Đồng hương và Thân hữu về cùng một mái nhà, kết nối tình thương thành một khối, chia ngọt xẻ bùi, an ủi nhau trên bước đường tha hương. Từ buổi sơ khai là một hội Đồng hương nhỏ bé, qua thời gian, quý vị tiền nhiệm đã nuôi dưỡng và phát triển Hội lần lần lớn mạnh, có nhiều uy tín với các hội Đồng hương bạn và được nhiều hội bạn biết đến và nể trọng. Xin đừng đánh mất và cũng xin đừng phụ lòng những công lao to lớn và những hoài bão tốt đẹp của những người đi trước đã dấn thân cho hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi. Tôi là người tỵ nạn Cộng sản đến Hoa Kỳ muộn màng. Lần đầu tiên đi dự Hội Xuân của hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi, tôi vui mừng và kính phục những đồng hương đã đi trước khi nhìn thấy sự lớn mạnh và sự tham dự rất đông của bà con đồng hương Quảng Ngãi. Người viết bài này xin cảm ơn tất cả quý vị tiền nhiệm sáng lập Hội, cũng như quý vị Hội trưởng đã được đồng hương tín nhiệm bầu lên, thay phiên nhau lèo lái Hội đã đạt được những thành quả tốt đẹp như mong muốn và cũng xin cảm ơn tất cả đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi đã vui vẻ cùng đến với nhau, cùng nắm tay nhau, cùng về sinh hoạt dưới MỘT mái nhà thương yêu - mái nhà thương yêu đó là HỘI ĐỒNG HƯƠNG & THÂN HỮU QUẢNG NGÃI NAM CALIFORNIA. Tình đoàn kết yêu thương gắn bó làm cho hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi phát triển không ngừng.
Nhưng rồi, năm người mười ý. Chúng ta có thể bất đồng về phương thức lãnh đạo của người này hoặc người kia, nhưng chúng ta không thể bất hòa. Bởi vì mục đích chung của bất cứ một người lãnh đạo nào của hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi là làm sao đưa Hội càng ngày càng lớn mạnh, đoàn kết lại thành một khối, đem tình yêu thương trải đầy cho bà con đồng hương và thân hữu, phục vụ cho bà con đồng hương và thân hữu mỗi ngày mỗi tốt hơn. Để rồi gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Nhưng sông có khúc, người có lúc. Đường đời đâu có phải lúc nào cũng bằng phẳng mà nhiều lúc gập ghềnh khó đi, đôi khi đi không đúng theo ý của ta, ta lại đổi đi hướng khác. Ôi! Thế là có chuyện buồn, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi. Buồn thật. Nếu vì tập thể mà dấn thân phục vụ, ta hãy đặt sự việc này lên bàn cân thử xem cái lợi, cái hại bên nào nặng hơn để rồi ta chọn con đường ta đi cho đúng hướng. Ta thử xem nếu chia rẽ thì chúng ta mất những gì và được những gì?
1/ Những cái mà chúng ta mất khi chia rẽ là:
- Gây hoang mang, làm xáo trộn nếp sinh hoạt và làm mất tinh thần đoàn kết sẵn có của người Việt tỵ nạn Cộng sản qua nhiều năm chúng ta đã dày công vun đắp. Làm cho những ai có lòng với quê hương Tổ quốc buồn nhiều hơn vui.
- Làm cho các Cộng đồng của người Việt tỵ nạn Cộng sản càng ngày càng yếu kém vì chia ra nhiều phe cánh chống phá lẫn nhau.
- Làm giảm uy tín và thanh danh của các Cộng đồng. Các Cộng đồng không được mọi người tin cậy và nể trọng.
- Điều này rất quan trọng là Cộng sản sẽ lợi dụng sự chia rẽ của chúng ta mà đánh phá chúng ta dữ dội hơn. Cộng sản sẽ tận dụng tình thế để phá nát Cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta ra làm nhiều mảnh, phân hóa tinh thần đoàn kết đấu tranh chống Cộng. Chia rẽ, chúng ta khó có thể vận động, khó có thể kết hợp mọi người đứng chung với nhau trên một trận tuyến đấu tranh chống Cộng, không thể yểm trợ hữu hiệu, không thể làm chỗ dựa vững chắc cho Đồng bào Quốc nội tranh đấu đòi tự do dân chủ nhân quyền hoặc lật đổ bạo quyền Cộng sản, chống bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược nước ta.
2/ Những cái mà chúng ta được khi chia rẽ là gì?
- KHÔNG ĐƯỢC cái gì cả.
Như vậy khi chúng ta chia rẽ thì chúng ta đã chuốc lấy sự thảm bại, từ thua đến thua. Ai thua và ai thắng thì đã quá rõ ràng. Chia rẽ là chúng ta thua và Cộng sản thắng thì tại sao chúng ta lại chia rẽ mà không đoàn kết lại với nhau để chiến thắng kẻ thù chung là Cộng sản? Hội nghị Diên Hồng đã dạy cho chúng ta một bài học quý giá về sự đoàn kết, tại sao chúng ta lại không noi gương bài học của Tiền nhân, rút ra những kinh nghiệm quý báu để xây dựng một Cộng đồng vững mạnh?
Chúng ta thường kêu gọi đồng bào quốc nội hãy đoàn kết nắm tay nhau đứng lên lật đổ bạo quyền Cộng sản để xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ và nhân quyền thì chúng ta ở hải ngoại hãy đoàn kết lại thành một bức trường thành vững chắc làm chỗ dựa cho đồng bào quốc nội mới đúng. Muốn xây dựng cho người thì ta phải xây dựng chính bản thân ta trước. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ Hội nhỏ đến Hội lớn, nếu như ta đồng lòng kết hợp với nhau thành một Cộng đồng thống nhất, chúng ta sẽ có một sức mạnh vô cùng, kết hợp yểm trợ cho đồng bào trong nước có thể lật đổ được bạo quyền Cộng sản.
Như vậy, muốn thực hiện tốt những điều mà chúng ta mong muốn thì phải ĐOÀN KẾT. Không thể nào chia rẽ. Đoàn kết là yếu tố quan trọng đem lại sức mạnh và thành công trên mọi lãnh vực mà ta muốn hướng tới dù khó khăn chúng ta cũng vượt qua được.
Người viết bài này là một đồng hương Quảng Ngãi xin thiết tha mong mỏi tất cả mọi người dân Quảng Ngãi tỵ nạn ở Nam Cali, khi đã dấn thân phục vụ cộng đồng hãy lấy ĐOÀN KẾT đặt lên hàng đầu để XÂY DỰNG MỘT HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI VỮNG MẠNH. Chúng ta hãy bỏ qua những dị biệt, những bất đồng, những tự ái nhỏ nhoi, đừng coi trọng cái "Tôi" của mình, bỏ cái "Tôi" của mình qua một bên, hòa mình vào tập thể, dấn thân phục vụ cộng đồng, ngồi lại với nhau trong tình thương yêu đoàn kết, phát huy và nuôi dưỡng hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi càng ngày càng lớn mạnh hầu phục vụ tốt cho bà con đồng hương, đồng thời cùng góp bàn tay với các cộng đồng bạn đấu tranh quang phục quê hương, để rồi hàng năm, mỗi độ Xuân về, Tết đến, bà con Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi cùng về dưới MỘT MÁI NHÀ CỦA HỘI, vui vẻ quây quần bên nhau, chúc nhau những lời chúc lành đầu năm mới trong tình thương yêu nồng thắm của những người đã mất quê hương và xin nhận nơi này làm quê hương thứ hai. Có như thế Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi mới thấy ấm lòng, vơi bớt những nỗi buồn của cuộc đời lưu vong tỵ nạn. Mong lắm thay!!
Mùa Xuân quê nhà lại trở về với chúng ta. Hoa lá cây cỏ nở rộ xanh màu tốt tươi. Nắng mới đã lên sưởi ấm lòng người tha hương tỵ nạn. Mọi người hân hoan đón mừng Xuân mới và dang rộng vòng tay ôm chúa Xuân vào lòng với bao ước mơ tốt đẹp tuyệt vời. Xuân đã về, Xuân đã về, hãy vứt đi tất cả những cái gì không hay không tốt lại phía sau và hãy nhận lấy những cái hay cái tốt ở phía trước đang đón chờ. Người viết xin lấy hai câu sau đây để nói lên nỗi lòng của mình đối với hội Đồng hương và Thân hữu Quảng Ngãi nhân dịp Xuân về trên đất khách quê người:
Mừng Xuân Đoàn kết xây dựng Hội Đồng Hương vững mạnh, Vui Tết chung tay vun đắp Tình Đồng Hương thắm nồng.
Kính chúc Tất cả Bà con Đồng hương và Thân hữu Quảng ngãi hưởng một mùa Xuân Như ý, An bình Hạnh phúc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp.
PHẠM THỌ
(Trích Đặc san QUẢNG NGÃI Xuân Quý Tỵ - 2013 của hội Đồng hương & Thân hữu Quảng Ngãi Nam California).
* * *
Xem bài cùng tác giả: click vào đây
Xem trang Tạp văn, Tùy bút: click vào đây
Trở về trang chính: www.nuiansongtra.net