CHUYỆN MỘT CHÀNG RỄ CÓ QUẢ QUÝT VỎ DÀY.
Chiêm Hoa Trà Nữ
Thì cứ cho đây là câu chuyện tếu xảy ra ngay tại Núi Ấn Sông Trà, thì cũng chẳng sao! Miễn làm thế nào cốt chuyện hi hữu có một vị tất đã có hai này đem lại cho quí chư vị độc giả bốn phương mua vui trong dăm ba phút.
Đó là câu chuyện đã xảy ra tại một địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, đã từng một thời làm cho dư luận vùng này bàn tán không ít. Nhân vật chính là một anh chàng rễ có VỎ QUÝT DÀY người địa phương và một nhân vật Đông Y có tên ÔNG PÍN nổi tiếng mát tay trong nghề thầy thuốc.
Ông Pín nguyên quán Sơn Đầu người bản xứ thường quen gọi Xoa Thảo, thuộc phủ Triều Châu bên Tàu. Ông sang từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh Nha Phiến và định cư tại phố nhỏ trong tỉnh. Nhờ mát tay, nên ông chữa trị đủ mọi thứ bệnh, nên uy tín ông được đồn đãi khắp khắp nơi trong tỉnh. Chẳng mấy chốc ông trở nên nhà giàu có thuộc hàng nứt đố trong tỉnh.
Vợ chính ông, tức Pín phu nhơn, qua đời để lại cho ông một bé gái thơ. Ông Pín quyết ở vậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn gả đi lấy chồng. Từ ngày con gái ra xuất giá, ông chỉ còn sớm hôm thui thủi một mình, người trong vùng thấy vậy khuyên ông nên tìm kiếm lấy một nàng hầu còn son trẻ để kiếm chút con nối dõi tông đường. Ông thực hiện và chẳng bao lâu nàng hầu sinh hạ cho ông một bé trai. Ông mừng quá đặt cho nó tên “PHI”.
Nhưng cũng kể từ ngày ấy ông đâm ra ưu tư không ít. Cha già con muộn, một mai kia không xa lắm ông sẽ ra người thiên cổ thì liệu mạng sống của giọt máu của ông có được bảo đảm không? Chắc chắn là chàng rễ quí của ông sẽ không buông tha cho đứa bé để tước đoạt tất cả tài sản lớn lao của ông đã dành dụm suốt cả cuộc đời. Thế là ông suy nghĩ suốt mấy tháng trường, cuối cùng ông viết ra bản di chúc, mang bỏ vào tù khóa lại cẩn thận.
Một thời gian không bao lâu sau đó, ông triệu phú tên PÍN lâm trọng bệnh. Trước khi chết ông cho gọi chàng rễ cùng con gái trao cho chìa khóa và sau đó ông buông tay nhắm mắt. Chôn cất xong, chàng rễ quý kia bèn nói với vợ là nên lấy chìa khóa mở cánh cửa tủ kia thử xem bên trong gồm những báu vật gì?
Cánh cửa tủ vừa bật mở ra, người rễ đã trông thấy ngay bản di chúc đặt ngay ngắn nơi ngăn trên cùng bèn lấy ra đọc. Lạ lùng thay, cả một bản di chúc không có lấy một chỗ nào có dấu chấm phết chia ra từng câu, từng đoạn. Chàng rễ hắng giọng đọc lớn lên cho vợ nghe với sự háo hức vui mừng khôn xiết. Bản di chúc đó được chàng rễ đọc như sau:
“BÁT THẬP ÔNG ÔNG SINH TỬ PHI NGÃ TỬ GIÃ ĐIỀN VIÊN GIA SẢN TỨ CHI NỮ TẾ NGOẠI NHƠN BẤT ĐẮC TRANH. Anh chàng rễ quý này bèn giải cho vợ nghe:
“ÔNG GIÀ TÁM MƯƠI TUỔI SINH CON CHẲNG PHẢI LÀ CON TA, TOÀN THỂ RUỘNG ĐẤT GIA SẢN CHO CẢ CON RỄ, NGƯỜI NGOÀI KHÔNG AI ĐƯỢC TRANH CHẤP”.
Anh chàng rễ mừng quá bàn với vợ:
-”Phải đuổi thằng bé con nhà ai ra khỏi nhà, chẳng phải cho nó đòng nào. Toàn bộ gia sản về trọn cả phần mình".
Thế là mẹ con đứa con trai bồng trống ra đi lâm cảnh màn trời chiếu đất. Có người thấy cảnh này bèn bày vẽ cho hai mẹ con lên cửa quan kêu kiện. Không bao lâu sau đó có trát đòi anh chàng rễ kia cùng vợ lên công quyền mà trình bày nội vụ.
Chàng rễ bèn xuất trình bản di chúc cho quan xử án coi. Nghiền ngẫm giây lâu, viên quan xử án bèn ra lệnh cho hai bên nguyên đơn và bị cáo nghe quan đọc.
Thế là nguyên văn bản di chúc được đọc ra với từng cái ngắt quãng cho đúng nghĩa. Viên quan thụ lý xửa án bèn đọc lên rành mạch như sau:
“BÁT THẬP ÔNG ÔNG SANH TỬ, “PHI” - NGÃ TỬ GIÃ. ĐIỀN VIÊN GIA SẢN TỨ CHI. NỮ TẾ NGOẠI NHÂN - BẤT ĐẮC TRANH”.
Đọc xong viên quan xử án bèn giải nghĩa:
“ÔNG TÁM MƯƠI TUỔI SINH CON -“PHI” (tên của đứa con trai do nàng hầu sinh) CHÍNH NÓ LÀ CON TA ĐẺ. RUỘNG ĐẤT TÀI SẢN TA CHO NÓ. CON RỄ LÀ NGƯỜI NGOÀI KHÔNG THỂ TRANH CHẤP ĐƯỢC”.
Nói xong, viên quan quan truyền vợ chồng chàng rễ kia phải giao toàn bộ tài sản của ông cụ triệu phú cho đứa bé tên Phi thừa hưởng.
Thế mới biết chàng rễ có “vỏ quýt dày” song nhà triệu phú kia quả có “móng tay nhọn”.
CHIÊM HOA TRÀ NỮ.