Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 06, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Tạp văn, tùy bút
MỘT CHUYẾN ÂU DU
NGUYỄN THU-HƯƠNG

Mở speakers ON, click vào mũi tên màu trắng để nghe âm-thanh.
Muốn OFF, click vào ô vuông
(góc trái dưới cùng, cạnh 2 gạch đứng).
GIÒNG SÔNG XANH (BLUE DANUBE)
Sáng tác: Jean Straus
Lời Việt: Phạm Duy
Ca sĩ: Mai Hương

* * *


Theo suy nghĩ thiển cận của tôi, mỗi người trong chúng ta không chỉ sống trong khuôn khổ chật hẹp của gia đinh mà còn phải sống vì bạn bè nữa. Người ta thường nói kiếm một người bạn thân rất khó. Bởi vậy nên tôi có thể nói tôi là người may mắn vì tôi không phải có một mà có vài người bạn rất thân. Có thể nói "cung bằng hữu" của tôi khá tốt. Một trong số các bạn thân của tôi là Hoàng Ngọc Ẩn ở tận trời Âu xa tít. Một hôm bỗng nhiên tôi lại nảy ra ý tưởng phải đi thăm bạn một chuyến.

Tôi và Ẩn học một lớp ở trường Nữ Tiểu học Quảng Ngãi nhưng vì thiếu tuổi nên Ẩn phải học thêm một năm lớp Nhất. Ẩn vào trường Trung học Trần Quốc Tuấn sau tôi một năm. Ẩn chỉ học đến lớp Đệ Lục thì gia đình rời Quảng Ngãi. Sau đó chúng tôi chỉ liên lạc qua thư từ và thỉnh thoảng gặp nhau ở Huế. Tôi và Ẩn có một kỷ niệm khó quên. Hè năm lớp Đệ Tam tôi ra Huế ở lại nhà cô tôi để học lớp toán Hè ở hội Quảng Trị. Trong lớp có 3 nam sinh thích quậy phá nữ sinh. Mỗi lúc bị bắn thun sau lưng là các nữ sinh ôm mặt khóc thút thít. Tôi thì không. Sau khi bị bắn thun là tôi chạy thẳng đến chỉ ngay mặt anh chàng bắn thun và mắng anh ta “Tụi bây chơi kiểu chi kỳ cục vậy! Cà chớn!". Thầy dạy toán sửng sốt nhìn tôi. Cả lớp im phăng phắc. Mấy đứa con trai không dám bắn thun nữa. Ra học về, tôi vừa dắt xe đạp ra cổng thì 3 anh chàng bị tôi mắng trong lớp học chận tôi lại và xăn tay áo gây sự với tôi. Tôi trong bụng run lắm nhưng ngoài mặt làm tỉnh, vừa dựng xe đạp, vừa cột 2 vạt áo dài, hất mặt nói

- Tụi bây muốn đánh tao hả? Nhào vô đi!

Ba anh chàng kia ngây mặt nhìn tôi một lúc. Bổng một anh lên tiếng

- Nó có võ!

Thế là ba chàng bỏ chạy mất dép. Tôi thở phào lên xe đạp về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ ba người đó chỉ cần mỗi người cho tôi một tát tai là mặt tôi sưng vù ngay.

Câu chuyện chưa xong! Cuối tuần, Ẩn đến nhà cô tôi rủ tôi đi biển Thuận An. Hai đứa thong dong thả bộ trên bãi cát. Thuở ấy chưa biết dùng kem chống nắng nên da mặt hai đứa đỏ hồng làm mấy anh chàng thanh niên qua lại huýt gió "si belle!". Nguyên do là lúc ấy rạp chiếu bóng Tân Tân đang chiếu phim "Les Dimanches de ville d'Avrey". Phim này có liên quan đến chiến tranh Việt Nam và sản xuất năm 1962. Cô đào Patricia Gozzi đóng vai Cybèle. Tên này được đọc giống “si belle”. Bởi vậy khắp đường phố Huế đi đâu cũng nghe mấy anh chàng ghẹo gái kêu réo "si belle" om sòm. Mấy anh chàng này vừa huyênh hoang rảo bước trên bãi biển vừa trêu ghẹo chúng tôi. Bỗng nhiên một tên la lên "Kiến lửa! Chạy đi bây ơi!". Thế là cả một bầy chạy như bị ma đuổi! Ẩn ngơ ngác nhìn theo. Sau khi nghe tôi giải thích, Ẩn lăn ra cát cười ngặt nghẽo. Tôi quả thật là:

Học trò trong Quảng ra đây,
Hù trai xứ Huế vài giây đường quyền

Thỉnh thoảng ngồi ôn lại những kỷ niêm nghịch ngợm của thời xa xưa tôi không khỏi cười thầm. Sau khi quyết định qua Bỉ thăm Ẩn và luôn tiện lang thang một vòng qua vài nước châu Âu, tôi thuyết phục ông xã và vợ chồng cô em họ lên đường. Sở dĩ tôi dùng chữ lang thang là vì chúng tôi chỉ đi máy bay đến Bỉ, sau đó thuê xe đi đến những nơi của châu Âu mà chúng tôi muốn đến.

Ngay hôm đầu tiên đến Bỉ, cô bạn thân yêu từ thuở thiếu thời Hoàng Ngọc Ẩn đãi cả nhóm món ăn thuần túy của Bỉ với 5 kg mussels và khoai tây chiên. Thiên hạ ăn mệt nghỉ! Ăn xong Ẩn đưa đi xem Brussels về đêm. Nào là Grand Palace nổi tiếng lớn nhất nhì châu Âu, nào là những tượng đá đặc biệt…Đặc biệt nhất là ngoài tượng chú bé “tè”, Ẩn còn len lỏi vô mấy khu đường đầy dân ăn nhậu đông đúc để giới thiệu cho nhóm xem cô bé “tè”. Hai tượng này thuộc loại "quí hiếm" nên phải bỏ vào chuồng sắt khóa kỹ lưỡng để khỏi bị mất cắp.




Ngọc Ẩn và Thu Hương dạo phố Brussels ban đêm


Ngày thứ hai Ẩn theo nhóm đi Amsterdam chơi. Không có thì giờ đi chơi nhiều nên nhóm chỉ đi dạo dọc theo những con kênh với nhà cửa hai bên. Những chiếc thuyền trên nước, trông khá thơ mộng. Trên đường về, Ẩn dẩn đường nhóm đến thăm Waterloo, nơi đại đế Napoleon thất trận. Nơi đây có tượng đá sư tử oai hùng trên núi với ánh sáng huyền ảo khi đêm xuống. Nhìn ngắm tượng đại bàng gãy cánh mọi người cũng cảm thấy chua xót phần nào cho sự thất trận não nề của vị vua oai hùng thuở xưa!


 

 



Tượng Đại Bàng gãy cánh


Ngày thứ ba chúng tôi lên đường thẳng tiến đến Bruges - thành phố hoàn toàn không bị tàn phá của châu Âu sau 2 cuộc thế chiến. Đến đó người ta có cảm tưởng như sống vào thời yên bình của mấy trăm năm về trước. Đường phố hoàn toàn lát gạch để cho xe ngựa đi thuở xưa. Dân chúng gồm trẻ con và người lớn đạp xe đạp đi làm hay đến trường. Những ngôi nhà êm đềm soi bóng dọc theo bờ kênh giống như là thành phố Venise vậy! Trời chớm vào Thu nhưng gió nhiều và khá lạnh đối với dân Cali quanh năm nắng ấm! Mọi người vào quán Café xinh đẹp thưởng thức một ly café cho ấm bụng trước khi lên đường đến Port de Calais qua phà vượt biển Manche đến London. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy chiếc phà khổng lồ như vậy! Nó nuốt không biết bao nhiêu là xe cộ, kề cả xe bồn chứa xăng hay là xe tải mấy chục bánh. Nhìn chiếc phà to lớn lướt êm ái trên mặt biển bao la, tôi liên tưởng đến chiếc thuyền nhỏ bé mà gia đình tôi đã vượt biển 28 năm về trước.




Tầng trên hết của phà qua biển Manche.


Ngày thứ tư, nhóm đến subway station mua mỗi người một ticket giá 8.50 tiền Anh. Anh quốc không thèm chơi đồng Euro. Kênh kiệu và lạnh lùng như Ăng-lê mà lị! Chỉ cần một ticket thôi là mọi người có thể dạo chơi khắp nơi ở thành phố Luân Đôn qua phương tiện subway, train, hoặc xe bus. Mọi người đã đi bộ liên tục từ tờ mờ sáng cho đến 5 giờ chiều thì chân cẳng rã rời! Làm sao bây giờ? Thế là chúng tôi leo lên xe bus ngồi ngắm thành phố, cho đến trạm chót xe dừng thì leo lên xe khác đi cho đến lúc không muốn đi nữa thì lấy subway về lại hotel.

Ngày thứ năm nhóm đi thăm vườn hoa của Hoàng gia, hoa lá đủ màu sắc, đương nhiên là đẹp rồi! Chiều chúng tôi rời Anh cho xe vào xe lửa xuyên qua lòng biển Manche trực chỉ Paris. Đến Paris nhóm ở hotel Pullman. Đây là khách sạn rất sang nhưng thương lượng được gia rẻ chỉ $85/night. Nhóm ở đây 2 đêm. Đêm đâu tiên vì đến quá trễ nên chúng tôi không ra phố mua đồ ăn đành phải kiếm cái gì ở hotel ăn tạm. Nhìn cái menu là chóng mặt, tôi lựa một cái rẻ nhât là fruit salad và một chai nước suối. Tưởng đâu salad là một dĩa rau. Ai dè chỉ là một chén nhỏ trái cây cắt vụn, không đến một dollar ở Mỹ. Vậy mà tôi phải trả 11 Euro cho salad và 6 Euro cho chai nước suối! Máy chém này sao mà ngọt quá! Ăn xong tôi kẹp chai nước vào nách thất tha thất thểu đi về phòng. Cô em họ nhìn tôi cười trêu ghẹo “Trông chị giống như tay bơm nhậu!”. Có lẽ say thật vì giá cả làm mình chóng mặt! Từ đó muốn ăn thì cứ ra phố mua sandwich là giá cả phải chăng! Một khúc sandwich giá 4 Euros mà đủ cho 2 người ăn thì OK! Lần trước tôi đã đi Paris rồi nên lần này tôi để vợ chồng cô em họ đi thăm lâu đài Versailles, đi thuyền trên sông Seine, và ngắm những cảnh đẹp của Paris. Vợ chồng tôi thì dạo chơi và ăn uống trong thành phố với mấy người bạn của nhà tôi.

Ngày thứ bảy lên đường về phía Nam đi thăm Mont Saint Michel. Lúc tôi còn học ở trường Trấn Quốc Tuấn, thầy dạy Pháp văn với sách Mauger. Sách có nói về nơi này. Chiều chiều thủy triều lên rất nhanh! Ngựa chạy mà cũng không kịp nên nhà thờ luôn rung chuông báo giờ thủy triều dâng để dân chúng kịp về nhà. Tại đây tôi được thông báo trước là đồ ăn đắc lắm chớ có dại mà đụng vào! Mont St Michel buổi tối lên đèn quá đẹp! Anh đèn lung linh kỳ diệu như những lâu đài trong phim truyện cổ tích vậy.




Mont Saint Michel


Ngày thứ 8 nhóm lên đường đi Orléans để xem những lâu đài nổi tiếng của sông Loire. Những lâu đài này tôi đã xem lần trước nên lần này tôi chỉ xem một vài chỗ thôi. Chúng tôi có đến thăm thành phố Saumur nơi đào tạo các sĩ quan thiết giáp. Pháp gọi binh chủng này là “arme noble” nên những người ở trong binh chủng thiết giáp được xem là rất oai hùng và vinh dự.

Ngày thứ 9 chúng tôi lên đường qua Thụy sĩ. Con đường từ Pháp qua Thụy Sĩ quả là một công trình đáng khâm phục, từ những đường hầm dài thăm thẳm cho đến con đường xuyên đèo hùng vĩ! Đến Thụy Sĩ là mọi người có thể nhận thấy một khung cảnh khác lạ với bầu trời xanh tươi, những cánh đồng cỏ xanh mơn mởn cùng những ngôi nhà mái đỏ. Nhóm dừng chân ở hotel bên bờ Lac Lemans. Phong cảnh thật là thơ mộng!




Lac Lemans
(giữa Thụy Sĩ và Pháp)


Ngày thứ 10 lên đường qua Đức thăm bà chị con ông cậu ruột của tôi. Cậu tôi lúc xưa đã một thời làm trưởng ga xe lửa ở Quảng Ngãi. Vừa gặp anh chị là tôi đã la hoảng "Anh chị ơi cho H. một chén nước mắm ớt và chén cơm nguội H. thèm quá rồi!". Trước đó ông anh thấy bà chị bị té què giò mà còn cặm cụi làm thịt gà xé và nấu bún bò nên ông nóng ruột nói là khi nhóm chúng tôi đến ông đưa cả nhóm ra tiệm Ý ăn spaghetti. Bà chị trả lời là "Ông cho con H. ăn món đó là hắn trợn mắt chết liền tại chỗ!". Quả thật bà chị đã quá thông cảm cho nỗi khổ của mấy người ham lang thang du lịch. Suốt mấy ngày không có cơm và nước mắm mà còn bị ăn spaghetti thì có người có thể “trợn mắt chết liền tại chỗ” như bà chị đã nói.

Ngày thứ 11 ông anh đưa nhóm đến phố Franfurt đi thăm con đường của những tiệm danh tiếng như là Versace, Cucci, Louis Vuitton...Nhưng tiếc quá! Giá quá "rẻ" nên tôi không kiếm được món nào vừa ý!!! Maggi ở Đức rất ngon nên tôi theo ông anh đi chợ mua mấy chục chai nhỏ đem về Mỹ làm quà. Quà thì rẻ nhưng công thì nặng quá! Ăn cơm trưa xong chúng tôi lên đường về Bỉ chuẩn bị bay về Mỹ.

Vừa bước chân vào nhà, tôi thấy bạn Ẩn của tôi đã dọn sẵn thức ăn trên bàn chờ nhóm đến nơi là ăn tối! Nhưng tôi lôi Ẩn đi ngay đến thăm thân mẫu của Ẩn cách nhà Ẩn 2 km. Sợ chờ xe bus lâu nên hai đứa tung tăng lội bộ xuyên rừng, vừa đi vừa chụp hình nữa chứ! Có những cây lá bắt đầu nhuộm vàng! Ẩn còn cà kê đòi chụp hình nhiều hơn làm tôi phải la lên "Thôi bồ ơi! Đi lẹ lên! Đừng la cà giống như cô bé quàng khăn đỏ sói nó tới làm thịt bây giờ!". Thuở xưa lúc còn ở Quảng Ngãi mẹ tôi thường qua lại và học cách nấu món ăn Tây với mẹ của Ẩn. Tôi cũng đã học lại vài món từ mẹ tôi mà tôi đã có dịp thực hành và được thực khách khen ngợi. Đó là 2 món vịt nấu cam và cá hấp trình bày với nhiều màu sắc rất đẹp mắt. Đến nơi, mẹ Ẩn vừa ôm tôi vừa khóc. Những giây phút tâm sự ngắn ngủi và thật là cảm động! Lúc xưa dì Bá - mẹ của Ẩn và mẹ tôi là bạn thân. Tôi cũng rất vui là đã có thì giờ đi thăm dì trước khi về lại Mỹ.




Thân mẫu của Ngọc Ẩn và Thu Hương
(Ảnh do Ngọc Ẩn chụp)


Chuyến đi chơi châu Âu của chúng tôi kỳ này khá là mạo hiểm! Phải có máu phiêu lưu mới dám đi chơi kiểu này. Tài xế là ông chồng của cô em họ của tôi ở Cali chuyên lái tay phải mà qua Anh lái tay trái. Đây là chặng đường nguy hiểm nhất. Freeway ở Anh không như ở Mỹ. Roundabout khắp nơi! Mỗi lần nghe GPS nói sắp có roundabout là mấy con mắt lo đếm exit để chỉ cho tài xế. Nhưng vì lái xe bên trái và exit bên trái nên mọi người rất là lúng túng khi chỉ đường. Bởi vậy lạc đường là lẽ thường tình! Tôi vẫn muốn trở lại châu Âu lần nữa vì Ẩn hứa là sẽ đưa tôi đến những vùng mà tôi chưa hề đến.

Nguyễn Thu Hương
California, mùa Đông 2012.

* * *

Xem bài khác cùng tác giả: click vào đây
Xem trang Tạp văn, tùy bút: click vào đây
Trở về trang chính: www.nuiansongtra.net


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh