Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 06, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Tạp văn, tùy bút
QUÁ KHỨ HỒI SINH
NGUYỄN THU-HƯƠNG

 

 

Cầu Trường Tiền

 

Tôi tưởng ngôi trường Luật ngày xưa đã chìm vào quên lãng vì từ lâu tôi đã không hề nhắc tới nó. Từ ngày làm quen với thế giới Facebook, tôi đã liên lạc được với người bạn hoc cũ năm nào tại trường Luật Khoa Huế. Bạn Tôn Thất Quỳnh Bằng. Mới đầu bạn hỏi tôi về tên những người bạn; những kỷ niệm, thậm chí tên của một số Giáo sư, tôi cũng nhớ rất là mơ hồ. Tôi nói với bạn “tôi xấu hổ quá!” Bạn khuyên tôi “chị H yên tâm, từ từ QB sẽ giúp chị nhớ lại được hết". Quả đúng như vậy! Theo dần thời gian, ngôi trường ngày xưa cùng thầy và bạn hiện rõ nét dần trong tâm trí tôi.

 

 

Tốt nghiệp LK 1970

 

Ngày ấy, sau khi thi đậu tú tài II vào năm 1966, và sau khi đã làm lễ đính hôn với người thầy đã dạy tôi môn Pháp văn ba năm cuối của bậc trung học tại trường Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi, tôi khăn gói rời gia đình lên đường ra Huế ở tại nhà của người cậu, em ruột mẹ tôi. Nhà cậu mợ tôi ở Tây Lộc gần với nhà chồng sắp cưới của tôi ở Cầu Đất, Lê Huân Thành Nội. Ngày đầu tiên đến trường, tôi ngỡ ngàng bước chân vào lớp học của năm thứ nhất Đại Học Luật Khoa Huế, ngơ ngác e dè lạc lõng nhìn các sinh viên khác tíu ta tíu tít trò chuyện vì đa số họ lớn lên và theo học cùng trường trung học tại mảnh đất được xem văn hóa - thành phố Huế. Tuy tôi là người Huế, nói tiếng Huế rặt nhưng tôi sinh ra ở Thanh Hoá, theo cha mẹ vào Nam làm việc rồi thuyên chuyển ra Quảng Ngãi năm 1956, lúc tôi học lớp ba và tôi đã lớn lên tại thị xã nhỏ bé thân thương này.

 

Một phần vì lạ trường, lạ bạn; hơn nữa tôi như hoa đã có chủ nên trong lớp lúc nào tôi cũng ít nói ít cười, cứ như bà cụ non. Trong lớp có bạn Phan Thị Hiệp Thành, một nữ sinh Đồng Khánh xinh xắn đáng yêu đã để ý và làm bạn với tôi. Chúng tôi cỡ cùng tuổi nhưng lúc nào HT cũng gọi tôi là chị. Gần như trong lớp ai cũng gọi tôi là chị. Được làm người lớn cũng thấy oai oai! Có lần tôi đi học sớm, một anh sinh viên kéo bàn đến ngồi sát bàn tôi ghé đầu nói chuyện tỏ vẻ thân mật, tôi nghiêm mặt tỏ vẻ không thích nên anh ấy đã buông lời không mấy tốt đẹp với tôi. HT biết chuyện nên đến gặp người đó:

 

- Nì anh…, chị TH đã có chồng rồi đó! Anh ăn nói cho đàng hoàng nghe.

 

Tôi và HT có chung một nghiệp dĩ. Thuở xưa ở VN cùng chung ngành nghề. Qua xứ này hai đứa cùng lao đầu vào Sở Xã Hội. Hiện tại HT cư ngụ gần thành phố San Jose và đã nghỉ hưu. Cách đây vài năm, ngày Quốc Học và Đồng Khánh được tổ chức ở San Jose, tôi biết HT sẽ đến tham dự nên tôi đã hăng hái từ Nam Cali lên Bắc Cali; và hăm hở chuẩn bị máy ảnh để chụp hình kỷ niệm với HT. Từ nhà bà chị đến nhà hàng khá xa. Khi đến nơi tôi mới biết là để quên pin của máy chụp hình ờ nhà! Hôm đó ngoài máy hình tôi không đem theo thêm cell phone. Tôi có nhờ người khác chụp hình nhưng chẳng bao giờ thấy hình tới tay.

Trong lớp, tôi nhớ tên tất cả các nữ sinh viên, nhưng bên nam tôi không nhớ hết. Tôi chỉ nhớ rõ nhất là QB, Hồ Đắc Vọng, một vài người khác nghe tên thì nhớ thoang thoáng. HĐV là em họ của tôi. Một hôm trong giờ nghỉ V nói:

 

- Chị H ơi! Anh… lớp trên nói V giới thiêu chị cho anh ấy! V nói là chị có người đi hỏi rồi. Anh ấy nói là mới hỏi mô đã cưới. Còn nước còn tát. V nói với anh tát lên chỉ có vỏ sò vỏ ốc thôi!

 

Ông nội của Nguyễn Phước Mỹ Linh và ông ngoại của tôi là bạn thâm giao. Hai ông cùng hệ Bửu, người thì ở Chợ Cống, người thì ở phía Vĩ Dạ. Qua Mỹ, chồng tôi gặp lại bạn cũ là ông Vĩnh Q. Nghe nhà tôi nói ông Vĩnh Q. là con của ông Bửu Đ. tôi vui mừng reo lên:

 

- Ông ấy là chú của bạn ML, học trường Luật với em ở Huế. Anh hỏi số phone của ML để em nói chuyện.

 

ML hiện cư ngụ tại Sacramento. Hai đứa bạn học cũ chuyện trò thật lâu, nhắc đến những bạn bè xưa cũ, kẻ còn người mất. ML than thở tuổi già sức yếu. Bạn già gặp lại nhau hỏi thăm năm ba điều rồi thế nào cũng có mấy câu than thở đau yếu và tiếc nuối thời son trẻ. Ông Vĩnh Q. tuy là bạn của chồng tôi nhưng vì cùng hệ với mẹ tôi nên ông muốn tôi gọi ông bằng Cậu.

 

Một số Giáo Sư của trường Luật mà tôi nhớ tên là thầy Lành, thầy Bách, thầy Trường, thầy Liên, và cô Việt Hương - con của Giáo Sư Vũ văn Mẫu. Một nét đặc biệt của cô VH là đi dạy học phần nhiều là áo quần không được thẳng vì cô từ Sài Gòn ra Huế dạy, áo quần lấy từ va-li ra nhăn nhó là cứ thế mặc đến trường. Thầy Lành thì sau ‘75 thầy cùng gia đình vượt biên và toàn gia đình đã bỏ thân trên biển. Tôi được nghe kể lại là khi mấy người ngoài Bắc tới lấy nhà của thầy, thấy toàn thể gia đình thầy đang ngồi bình tĩnh tại bàn ăn. Thực hư thế nào hoàn toàn tôi không biết vì đây chỉ là câu chuyện hồn ma hiện về giữa ban ngày. Thầy Bách thì cư ngụ gần nhà tôi tại cư xá Thanh Đa khi tôi được thuyên chuyển vào SG năm 1974. Tôi nghe nói bây giờ thầy đã chuyển ra ngoài phố gần trung tâm SG. Mấy năm đầu khi mới chuyển về Cali, tôi hay đi dự ngày nhớ Huế nên hay gặp thầy Trường đi cùng vợ ngồi trên xe lăn. Nhìn hình ảnh thầy đẩy xe đưa cô đi chơi thật cảm động. Độ sau này tôi ít đi dự “Ngày Nhớ Huế” nên không biết sức khoẻ của thầy cô thế nào.

 

 

Xe Velo Solex

 

Tôi có một kỷ niệm khá buồn cười trong thời gian theo học trường Luật. Năm thứ nhất khi ở nhà cậu ruột, tôi đi học bằng chiếc velo solex. Một buổi chiều đẹp trời, xe đang êm nhẹ lướt trên cầu Bạch Hổ hướng về Thành nội, tóc bay cùng tà áo trắng phất phơ theo gió. Tôi miên man ngắm cảnh đẹp của trời chiều trên dòng sông Hương mơ màng, bỗng nghe tiếng còi xe Jeep liên hồi sau lưng, tôi lúng túng cố cho xe sát vào lề phải. Không may, xe mất thăng bằng vì băng qua đường rầy. Xe ngã, tôi ngã theo, vạt áo dài trắng bị rách, đầu gối bị chà xướt đau đớn, quần cũng bị rách. Một anh chàng đẹp trai trong y phục phi công nhảy từ xe Jeep xuống chạy đến bên tôi xuýt xoa. Nước mắt rưng rưng tôi ngước lên, giật mình:

 

- Dạ thưa ôn!

 

- Trời ơi cháu! Ôn xin lỗi! Cháu đau lắm không để ôn đưa cháu về?

 

Ông cố tôi là cụ Thượng Ưng D. ở Kim Long không ai là không biết. Thuở xưa mấy quan lớn lấy nhiều vợ nên con cái nhỏ hơn cháu nội ngoại là chuyện thường tình. Ôn Bửu V. là con út của cố tôi và là chú ruột của mẹ tôi. Tuy cấp bậc là ôn nhưng ôn hơn tôi chỉ 8 tuổi. Năm ấy tôi 18, ôn 26 thì không có gì lạ khi ôn theo chọc ghẹo một cô sinh viên… nhưng thật là xui xẻo! Khi về nhà, thấy tôi trong bộ dạng thảm thương, mợ tôi hỏi lý do. Sau khi nghe tôi kể lại, mợ tôi chì chiết tru tréo:

 

- Ui chao ơi! Ốt dột chưa! Ôn mà đi ghẹo cháu lỡ hắn chết thì làm răng!

 

Ôn tôi đã qua đời tại thành phố Westminster, Nam Cali cách đây mấy năm rồi. 

 

Qua năm thứ hai thì tôi đã lấy chồng. Tôi mang bầu và mẹ cùng con đến trường. Con trai đầu của tôi sinh vào tháng 3 năm Mậu Thân. Trong kỳ thi vấn đáp để lên năm thứ ba, Giáo sư Trường hỏi tôi môt câu, tôi trả lời:

 

- Thưa thầy con không nhớ!

 

Thầy ghẹo tôi:

 

- Còn nhỏ mà đã lấy chồng nên quên bài vở hết.

 

Ra khỏi lớp, HĐV chạy theo trêu tôi:

 

- Thầy có hỏi chị có cho con bú không?

 

Bây giờ HĐV cũng đã ra đi không lâu sau ‘75.

 

Lên năm thứ ba, em chồng tôi là Hoàng Đức Thịnh cũng vào trường Luật. Từ ngày có Thịnh vào học, cha chồng đỡ nhọc công đưa đón tôi - vì chồng tôi vẫn còn ở Quảng Ngãi dạy học. Cha chồng tôi lúc bấy giờ làm việc ở Ga xe lửa Huế gần trường Luật. Thịnh đưa chị dâu đi học nhưng cũng kén chọn lắm; căn dặn là phải mặc áo đẹp không được mặc quần đen mới chịu chở chị đi học. Năm này tôi lại mang bầu và một lần nữa lại cùng con đi học. Tôi sinh con trai thứ hai vào tháng 9 năm 1969. Có lúc, trong khi tôi cho đứa nhỏ bú, đứa lớn leo lên bàn học chơi, tè ướt cả bài vở của tôi. Tôi còn nhớ sau khi sinh đứa con thứ hai, phần vì bận rộn con cái, phần thì lo học nên tôi gầy giơ xương. Tôi gầy đến nỗi cha chồng nhìn tôi ái ngại và la rầy chồng tôi:

 

- Mi làm cái chi mà con H hắn xanh xao giơ xương như rứa!?

 

Một hôm mẹ tôi ra Huế thăm con gái và cháu ngoại, nhìn thấy tôi là mẹ tôi la hoảng lên, gấp rút trở về nhà và lặn lội đem một bầy mấy chục con gà ác cả mẹ lẫn con từ Quảng Ngãi ra Huế và thả trong vườn, căn dặn người làm nấu cho tôi ăn thường xuyên. Tôi không nhớ rõ là ăn xong bầy gà ác tôi khá lên như thế nào. Rồi qua năm thứ tư, tôi lại tiếp tục mang bầu con gái út. May quá! Bụng tôi chưa kịp lớn thì tôi đã xong Cử Nhân Luật Khoa vào năm 1970 và con gái út được sinh ra vào tháng ba năm 1971

 

Sinh con xong tôi vào dạy học ở trường trung học Đồng Khánh; đồng thời tập sự Luật sư tại văn phòng Luật Sư Võ T. Lệ Thủy. Tại đây tôi gặp Ngọc Dung, bạn học ở trường Luật cùng tập sự. Sau khi tôi mãn hạn tập sự, chồng tôi xin chuyển vào Sài Gòn làm Chuyên Viên Nha Sưu Tầm Nghiên Cứu của Bộ Giáo Dục. Tôi được thuyên chuyển theo chồng. Tôi tiếp tục dạy học và làm thủ tục xin gia nhập Luật Sư Đoàn Toà Thượng Thẩm Sài Gòn. Tôi làm việc tại Văn Phòng Luật Sư của ông tôi, toạ lạc trên lầu của Giao Thông Ngân Hàng ở đường Pasteur. Khi thấy công việc ở văn phòng Luật Sư có vẻ ổn định, tôi nộp đơn xin nghỉ dạy học. Trong khi chờ đơn duyệt xét thì gần đến ngày 30 tháng 4. Thấy Sài Gòn bất ổn tôi nói chồng vào Bộ Giáo Dục dò xem đơn xin thôi việc của tôi đến đâu, nếu đơn xin thôi việc chưa phê chuẩn thì nhờ người ta rút đơn. May quá! Đơn đang nằm trên bàn của ông Đổng Lý Văn Phòng Bộ Giáo Dục. Thế là tôi vẫn tiếp tục dạy học. Tôi chỉ dạy học thêm ít năm và xin nghỉ để bôn ba tìm con đường khác.

 

 

Tháng tư 75 là tháng đáng nhớ với mọi người - tôi cũng không thoát khỏi cảm giác đó. Mỗi người có một cái nhớ riêng - có những cái nhớ muốn nhắc lại, có những cái nhớ dù không thể quên nhưng cũng không muốn nhắc lại. Ở đây tôi chỉ muốn nhắc cái “ngây ngô” của chồng tôi lẫn của tôi. Trong khi chồng tôi lo tiêu hủy giấy tờ chuẩn bị đi Pháp du học theo học bổng của UNESCO vào tháng 5 thì tôi cũng lo đốt hết áo Luật Sư và tất cả giấy tờ dính líu đến ngành nghề. Tôi nghĩ quá khứ thế là được xóa sạch! Và tôi đã quên hết những gì liên quan đến trường học đến nghề Luật sư của tôi từ thuở đó. Cho đến khi tôi liên lạc với QB thì những kỷ niệm ngày xưa lại có dịp hồi sinh. 

 

Tôi đến Mỹ năm 1985. Sau nhiều năm khổ nhọc với học hành và lăn lộn trong thương trường, tôi quyết định thi vào Sở Xã Hội của Orange County, California. Tôi đã trở thành nhân viên của Sở Xã Hội từ năm 1999. Suốt ngày lo việc phỏng vấn và duyệt xét hồ sơ của những gia đình khó khăn thuộc đủ mọi sắc dân. Tuy công việc có phần phức tạp nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy vui khi mình có cơ hội tìm hiểu, giúp đỡ những người kém may mắn, một trong những ước mơ khi tôi chọn nghề Luật sư. Làm việc trong môi trường mới tôi có cảm tưởng hình như bản thân mình phù hợp với mình hơn là khi hành nghề Luật Sư.

 

Ngồi viết những giòng này, tôi vẫn luôn thương nhớ đến những bạn bè cũ và ngậm ngùi thương tiếc những bạn cùng lớp đã ra đi quá sớm. Lứa sinh viên của ngày ấy bấy giờ đang trên đường tiến về phía mặt trời lặn. Cầu mong chúng ta có cơ hội gặp lại nhau để cùng nhau hàn huyên tâm sự. Mong lắm thay phải không các bạn! 

 

Nguyễn Thu Hương

Luật Khoa Huế 1966-1970

 

* Bài này tôi viết cho Đặc San Luật Khoa Huế tháng 5/2015.

 

Nhân ngày 2/8/2015, ngày họp mặt tất cả các phân khoa của Đại Học Huế, bạn Hiệp Thành chuyển cho tôi tấm hình hai người chụp chung mấy năm trước ở San Jose. Ngày này, tôi được gặp lại hai Giáo Sư cũ của trường Luật Khoa Huế: Giáo Sư Nguyễn Trường và Giáo Sư Tạ Văn Tài.

 

 

Thầy Hoàng Đức Thạc, thầy Nguyễn Văn Mỹ, và thầy Trần Hà Thanh

 

Cô Lê Thị Đường, thầy Trần Hà Thanh, thầy Nguyễn Văn Thinh, cô Tôn Nữ Ngọc Hoa, và thầy Hoàng Đức Thạc là các thầy cô đã từng dạy học tại Trung Học Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi đều xuất thân từ Đại Học Huế đã đến tham dự.

 

 

Cô Lê Thị Đường, Thu Hương, thầy Hoàng Đức Thạc và thầy Nguyễn Văn Thinh

 

 

Thầy Nguyễn Văn Thinh và cô Tôn Nữ Ngọc Hoa

 

 

Giáo Sư Nguyễn Trường, Giáo Sư Tạ Văn Tài, Hiệp Thành và Thu Hương

 

 

Thu Hương và Hiệp Thành.

Họp mặt Quốc Học - Đồng Khánh tại San Jose năm 2012

 

*  *  *

 

Xem các bài cùng tác giả: click vào đây

Xem trang Tạp văn, tùy bút: click vào đây

Trở về trang chính: www.nuiansongtra.net  

 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh