Mở speakers ON, click vào tam giác bên trái để nghe.
Muốn OFF, click vào hai gạch thẳng đứng bên trái.
MẸ TÔI
Sáng tác: Nhị Hà
Ca sĩ: Giao Linh
Một buổi chiều âm u, ngoài trời trải một lớp sương mù như buồn tiễn mùa Đông ra đi. Tôi đứng lên, rời khỏi bàn làm việc đến bên khung cửa kính nhìn xa xa ngoài kia. Những cánh chim hải âu lạc loài đang bay trong làn sương mỏng, làm tôi liên tưởng đến những cánh thiên di, mỗi lần Xuân về, chúng trở lại nơi đây. Và bây giờ tháng Ba đang khép cửa - mùa Xuân đang về! Thế là tôi mới vừa xa Sài Gòn ba tháng, ngày tôi về thăm Mẹ và các anh chị, cùng bạn bè.
Sài Gòn của những ngày tháng mùa Đông hay trở chứng nũng nịu, nên, những ngày cuối năm mà nóng hơn mùa Hè! Chỉ làm cho người Sài Gòn thêm sôi sục. Sài Gòn hơn ba trăm tuổi mà sao như cô gái còn son, hay giận hờn, trách móc và làm nư! Tôi cũng lây theo Sài Gòn nên không còn ra phố. Những buổi chiều nắng gió tôi ngồi ăn cơm cùng Mẹ, nhìn dáng vấp yếu ớt của Mẹ bước đi từng bước trong căn nhà nhỏ bé của chị, tôi cảm thấy lo. Tôi thường ngồi bên Mẹ, Mẹ đã là 102 tuổi rồi, tôi nắm bàn tay gầy gò và hỏi: Mẹ có biết con không? Mẹ nói biết chứ, con là thằng nhỏ ngày xưa hay theo mẹ để rồi bị đứt một ngón tay cũng vì đi theo đó. Tôi nũng nịu đòi Mẹ đền ngón tay cho con đi, Mẹ nhìn tôi rồi mỉm cười. Ngày đó, ngày tôi còn rất nhỏ, tôi đi theo Mẹ như hình với bóng. Mẹ sợ tôi dang nắng rồi bệnh nên đem nhốt vào nhà, đóng cửa lại. Tôi thò tay đẩy cửa ra không ngờ bị kẹt giữa hai cánh cửa lá sách, Mẹ không thấy và dập cửa lại rồi bỏ đi ra đồng! Ngón tay bị kẹp cứng giữa hai cánh cửa và tôi ngồi bên trong khóc cả buổi sáng đến khô nước mắt! Rồi từ đó ngón tay tôi bị cắt đứt một nửa.
Những ngày còn bé tôi đi theo Mẹ như cái đuôi. Những buổi chiều trên cánh đồng đầy nắng ấm, Mẹ tôi ngước lên cuối xuống nhổ những cộng cỏ rợ trong lúa, hay đi dặm đôi ba chỗ mạ chết, thì tôi lang thang trên bờ ruộng đi bắt những con cá lia thia. Hay đi tìm những ổ chim chà chiện, manh manh. Những lần theo Mẹ là những lần khám phá những điều kỳ diệu của những loài côn trùng sống trên đồng Sa Băng. Và đã làm giàu cho kho tàng ký ức của đứa bé còn thơ. Mẹ cũng sinh ra bên cánh đồng này, tuổi thơ của Mẹ cũng gắn bó với những con mương, những cái trúm, cái sa, cái đăng trên đồng Sa Băng đầy ấp tôm cá. Rồi lớn lên, lấy chồng Mẹ vẫn sống nơi đây hơn nửa đời người, đến khi chiến tranh tàn phá làng mạc Mẹ ra đi.
Cuộc đời đưa đẩy Mẹ đã rời quê hương về sống với con cháu xa nửa vòng trái đất trên hai mươi năm. Rồi ngày già yếu Mẹ trở về quê hương. Từ đó năm nào tôi cũng về thăm Mẹ.
Hôm nay ngồi trên bàn làm việc nhận những tin nhắn về sức khỏe và hình ảnh của Mẹ, tôi biết Mẹ đang xa dần con cái! Những người con của Mẹ đang ngồi bên Mẹ, và nói: “Mẹ ơi Mười không về được vì có nhiều việc. Mẹ đừng có trông Mười”. Thế là mắt Mẹ nhắm lại nhưng nước mắt cứ chảy dài! Lòng buồn, ba giờ chiều tôi rời bỏ việc làm ra về. Trên đường hình ảnh Mẹ chập chờn trước mắt và nước mắt tôi cứ tuôn ra, tôi biết Mẹ đang ra đi! Thế là một vì sao băng trên nền trời! Và tôi đã mất Mẹ!
Cuối cùng, hôm nay Mẹ sẽ về với lòng đất quê hương, nơi Mẹ đã sinh ra và lớn lên. Mẹ sẽ nằm trên ngọn đồi bên ông bà Ngoại, Nội, những người con của Mẹ và hàng trăm người thân thuộc. Hằng đêm khi bầu trời đầy trăng sao Mẹ sẽ nhìn xuống cánh đồng Sa Băng nơi ngày xưa Mẹ rong chơi, và sẽ mỉm cười vì đứa con nhỏ bé ngày xưa luôn đi theo Mẹ nay mang tên Đồng Sa Băng!
Mẹ ơi! con không được đi theo Mẹ lần cuối trong cuộc đời của Mẹ như những ngày còn thơ, nhưng Mẹ đã về đây và Đồng Sa Băng sẽ nằm bên Mẹ...nghìn đời...từ đây!
Ðồng Sa Băng
4/4/2017 - Ngày Mẹ về quê
* * *
Xem bài cùng tác giả: click vào đây
Xem trang Tạp văn, tùy bút: click vào đây
Về trang chính: http://www.nuiansongtra.net