Đến dự tiệc cưới chậm một tiếng so với thiệp mời. Tưởng muộn. Nhưng tiệc chưa bắt đầu. Tôi ngồi vào bàn đang còn trống ba chỗ.
Một lát có một người vào ngồi bên cạnh. Hình như anh thấy trong bàn không có ai quen nên dẫu ngồi vào bàn rồi nhưng mắt cứ dõi tìm người thân ngồi ở bàn khác. Bỗng bảy người trong bàn đều cất tiếng chào:
“A! anh P.”.
Qua đôi ba câu, tôi biết anh và họ đều ở trong cùng một công ty Khánh Việt. Theo phép xã giao, tôi cũng cất tiếng chứ không lẽ ngồi sát bên nhau lại im lặng.
“Anh người Quảng Ngãi?” Tôi nói.
“Anh cũng ở Quảng Ngãi à?”.
“Quảng Ngãi, anh ở huyện nào?” Anh nói.
Tôi trả lời:
“Ở Sơn Tịnh còn anh?”.
Anh bảo anh ở Nghĩa Hành. Anh hỏi tôi vào Nha Trang năm nào? Tôi nói năm 1969. Anh nói anh vào năm 1980.
Anh bắt đầu hơi quan tâm đến tôi hơn (có lẽ do cái tình đồng hương ấy).
“Hồi trung học học ở đâu?” Anh hỏi.
“Học trung học Bồ Đề hết lớp đệ lục năm 1969 thì rời xa quê”. Tôi nói.
Và tôi có cảm tưởng sau câu trả lời, ở anh có gì đặc biệt khang khác. Anh có vẻ gặng hỏi tôi kỹ hơn. Hồi đó tôi học với các thầy cô nào?
“Học với thầy Khương, cô Sương, cô Giáp…” Tôi nói.
Anh thấp giọng hỏi tôi còn nhớ tên người bạn nào trong lớp không? Tôi cố nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi. Như cố biện minh cho lỗi của mình, tôi nói:
“Hồi đó còn nhỏ quá…Học có hai năm…Bốn mươi hai năm gần nửa thế kỷ rồi còn gì…”.
Và để giúp cho tôi nhớ, anh hỏi:
“Có biết cô C. N. không?”
“À biết… học cùng khối lớp…chứ không phải trong lớp…” Tôi trả lời.
“Sao anh biết nó?” Anh nói.
“Vì nó là con hay em gì đó với cô Giáp. Cô Giáp hay chở nó đi học…Nhà nó có tiệm thuốc tây trước cổng chợ Quảng Ngãi”.
Những câu trả lời của tôi làm cuốn hút anh. Và với tôi cũng vậy. Chẳng còn nghe tiếng nhạc, tiếng hát, đang gào thét trên sân khấu kia nữa. Anh nói anh mới đi công tác sang Mỹ… có gặp C.N. Con C.N. học lớp Đệ Lục 2. Anh học lớp Đệ Lục 1. Còn tôi học lớp nào? Chỉ có hai lớp đệ lục thôi.
Tôi bảo không nhớ nhưng tôi còn giữ đầy đủ giấy tờ. Anh còn cho biết anh đang làm giám đốc xí nghiệp chế biến T. và hỏi tôi đang làm gì? ở đâu?
“Dạy trường THPT chuyên L.”. Tôi nói.
Tiệc bắt đầu tan… Mọi người lần lượt ra về… Tôi có cảm giác sao nhanh thế? Trước khi về anh nắm tay tôi hẹn một bữa nào đó sẽ đến nhà thăm tôi.
Tối ấy trước khi đi ngủ, tôi cẩn thận lần giở ngăn kéo rút ra một tập Thành tích biểu…màu vàng đã nhạt…tôi thấy mình học lớp Đệ Lục 1… cô Trần Thị Kim Thành hướng dẫn…Thầy Lê Tiến Dũng dạy môn toán… Điểm trung bình toàn năm 13,71, xếp thứ hạng 8 trên 62 học sinh…và trong giấc ngủ tôi mơ thấy quả đất tròn.
Trương Quang Cảm
Nha Trang
* * *
Xem các bài cùng tác giả, click vào đây
Xem trang Tạp văn, tùy bút, click tại đây
Trở về trang chính: www.nuiansongtra.com