Diễn đàn của người dân Quảng Ngãi
giới thiệu | liên lạc | lưu niệm

 April 13, 2025
Trang đầu Hình ảnh, sinh hoạt QN:Đất nước/con người Liên trường Quảng Ngãi Biên khảo Hải Quân HQ.VNCH HQ.Thế giới Kiến thức, tài liệu Y học & đời sống Phiếm luận Văn học Tạp văn, tùy bút Cổ văn thơ văn Kim văn thơ văn Giải trí Nhạc Trang Anh ngữ Trang thanh niên Linh tinh Tác giả Nhắn tin, tìm người

  Kiến thức, tài liệu
NHỮNG CHỐNG PHÁ BẨN THỈU CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ SAU BẦU CỬ 2016 ĐẾN HIỆN NAY (Khuyết danh)
Webmaster
Các bài liên quan:
    THĂNG TRẦM CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG LỊCH SỬ MỸ (Trọng Đạt)
    TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ (Trọng Đạt)

 

Lời giới thiệu:

Dưới đây, phần đầu là một tiểu luận nhận định về chính trị Mỹ sau cuộc bầu cử T.T. từ cuối năm 2016 đến nay. Tác giả căn cứ vào các biến chuyển chính trị gần đây, trích dẫn các nhận định theo các bài nhận định bằng Anh ngữ (ở phần sau của bài) của các tác giả khác. Đây là nhận định của cá nhân tác giả, được xem như là một tài liệu, nhận định tùy thuộc vào độc giả. BĐH nhận được bài nầy từ một độc giả, bài viết không ghi tên tác giả. Tiêu đề do webmaster đặt (theo nội dung của bài viết).

Xin giới thiệu đến bạn đọc.

Webmaster.   

 

*  *  *

 

NHỮNG CHỐNG PHÁ BẨN THỈU CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ SAU BẦU CỬ 2016 ĐẾN HIỆN NAY

 

Sophia McClennen, giáo sư khoa Bang Giao Quốc Tế tại đại học Penn State University, trong một bài viết cho biết Donald Trump đã tặng cho Dân Chủ quá nhiều cơ hội. Nhưng những con người này thuộc loại lỗ tai trâu, lại kiêu căng ngạo mạn (arrogant), nên mãi gục mặt trong vũng bùn, khiến có thể làm tan nát phe Dân Chủ trong kỳ bầu cử tới. Đã đến lúc Dân Chủ nên chấm dứt việc đổ lỗi cho Trump và Cộng Hòa (GOP) nhằm che đậy những hành vi gian dối và đen tối, của họ. Ông viết: “It’s time for the DNC to stop blaming Trump and the GOP for their own credibility issues”.

 

 

Tác giả Sophia McClennen cho biết, vấn đề là con voi Dân Chủ, quá cồng kềnh trong phòng nhỏ, lại khờ khạo, nên không thể xoay trở. Một cung cách sinh hoạt chính trị của bầy ngựa non háu đá. Tương tự Nguyễn Cao Kỳ, giữ chức thủ tướng lúc 36 tuổi, nên ngông cuồng, ngạo mạn. Hay Emmanuel Macron giật được chức tồng thống Pháp vừa qua, trong bối cảnh chính trị chó nhảy bàn độc. (TYT Politics - The Young Turks Politics).

 

Mục tiêu chính là tìm mọi cách phá thối, ngăn chận, đối thủ chính (the real opponent) của họ hiện đang ở Washington. Barack Obama cũng phụ họa, lớn tiếng chửi: “Trump chỉ là một thằng ăn c**t.” (He’s nothing but a bulls**tter) (17/5/2107). Không một tổng thống tiền nhiệm nào nói như vậy về người kế nhiệm. Điều này chứng tỏ sự bệnh hoạn của đám TYT Politics ngông cuồng, côn đồ, (arrogant) bên Dân Chủ.

 

Nó là vấn đề của Dân Chủ. Không phải Cộng Hòa. Không phải Trump. Không phải Nga. Không phải WikiLeaks. Không phải Michael Flynn. Không phải Jared Krushner. Nhưng đó là vấn đề nội bộ, của những kẻ tự cho mình thuộc giai cấp thượng lưu, ưu tú (elitist), của những kẻ ngoéo tay để cùng chia chác (corporatist), của những kẻ chuyên kết bè kết đảng mưu cầu quyền lực (cronyist), của một hệ thống thối nát (corrupt system), đạo đức giả (hypocrisy).

 

Vì những điều này, họ liên tục tìm cách quậy phá, và ồn ào tấn công Trump. Quậy hoài, phá mãi, hết chuyện này, đến việc khác. Tin này chưa biết thực hư, liền dập thêm xấu khác. Càng nhiều càng tốt. Truyền thông dòng chính nắm hết trong tay, cỡ nào chơi cũng được. Thực hư chưa cần biết, và không cần biết. Quần chúng vốn có thói quen ngốn nuốt tin từ lâu. Sẽ có người tin. Nhằm nhét vào đầu mọi người ý tưởng rằng chính phủ Trump là của kẻ ngu dốt, bất xứng (Trump kakistocracy) để phá thối. Chưa nói đến căn bệnh dễ bị kích động, thích nghe chê chửi, nói xấu, nhất là chửi tổng thống Mỹ, để âm thầm thỏa mãn tính ganh ghét bệnh hoạn, sâu thẳm trong lòng.

 

Dù sao, đây cũng là những thử thách cần thiết, xem Donald Trump có đủ tài, đủ lực, đạp cơn sóng dữ, nghiền nát mọi trở ngại dưới gót chân, thắng bọn gian tà mà Abraham Lincoln và Ronald Reagan cũng phải trải qua. Một con hãn huyết bửu câu, không chạy đến đổ mồ hôi máu, làm sao chứng tỏ được giống ngựa quý.

 

Biết đâu, những ồn ào hiện nay là những quái chiêu do chính Trump tung ra cho đối phương ngốn nuốt, mà sập bẫy. Trong tình báo còn có phản tình báo. Trên bàn cờ, có lúc phải gài thế cho đối phương chiếu, để bị phản chiếu, mới bắt được con tướng đối phương. Ronald Reagan cũng từng giả bộ sập bẫy để xuất chiêu hồi mã thương. Muốn đập đầu, phải quậy cho con rắn độc phóng ra khỏi hang. Một người từng tuyên bố drain the swamp, phải có đủ tài và lực làm việc này. Nếu không cũng chỉ là lip service. Điều này chưa chắc đã đúng. Nhưng tập thói quen không để bị kẻ khác nhét vào đầu những gì họ muốn. Một người dám tuyên bố trước báo chí; được khen, hay bị chê đều nổi tiếng, phải có những nước cờ lạ. Có vậy, với hạ gục được Hillary, một chính trị gia chuyên nghiệp (career politician) sừng sỏ, đầy tham vọng, và nhiều mưu mô, gian xảo (subterfuge, nefarious).

 

Nên hiểu. Việc phe Dân Chủ đang tận lực đánh phá, ngăn cản không cho Trump thực hiện chương trình đã hứa với dân chúng Hoa Kỳ là một mũi tên nhằm bắn rụng nhiều con chim. Con chim số một là cá nhân tổng thống Mỹ thuộc phe Cộng Hòa, tức Donald Trump. Một khi Trump thất bại, sẽ kéo theo việc dân chúng chán ghét, mất niềm tin phe Cộng Hòa. Điều này dẫn đến việc phe Cộng Hòa sẽ thất bại trong kỳ bầu cử nghị sĩ và dân biều cử vào năm 2018. Đây là đàn chim thứ hai, bị bắn rụng theo con chim thứ nhất là cá nhân tổng thống cùng phe. Dân Chủ đang tìm mọi cách hạ gục tổng thống Trump và giật lại quốc hội từ tay Cộng Hòa qua việc tận lực đánh phá cá nhân Trump. Ngoài ra, trong nội bộ, các bè Dân Chủ cũng vẫn đang đấu đá nhau tận lực. Đây chính là một cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Một cuộc nội chiến, do ngoại bang điều khiển, xảy ra ngay sau khi Donald Trump thắng cử. Không phải đến bây giờ mới khởi sự. Chỉ là âm thầm trên mặt trận chính trị. Không phải quân sự nên không có tiếng súng như thời Abraham Lincoln. Lũ ngoại bang ma quỷ này là kẻ nào, có thể không bao giờ chúng ta biết được. Không nên ngông cuồng cho rằng điều gì cũng biết.

 

Điều này càng cho thấy hiện tại phe Dân Chủ chỉ đang say sưa, cắm đầu, tranh giành, đấu đá, để thỏa mãn tham vọng quyền lực cá nhân (personal power ambition), và lợi ích phe nhóm (interest groups). Đối với họ, nước Mỹ là bàn cờ. Dân chúng Mỹ là những con cờ, để họ chơi bàn cờ chính trị (game of politics). Thượng nghị sĩ của New York như Bernie Sanders còn bị bẻ càng, đá gục, khi cần thiết. Thân phận quần chúng có đáng gì, ngoài việc họ cần lá phiếu. Nên tập suy nghĩ.

 

Không phải những gì truyền thông dòng chính đang thổi bùng, khiến người nghe hoảng hồn là sự thật, là đúng. Trump vi phạm hiến pháp. Trump thiếu khả năng điều hành. Trump tiết lộ bí mật quốc gia. Trump ngăn cản điều tra thi hành công lý. Trump phải bị đàn hặc và truất phế. Trump sai con rể Krushner liên lạc với kẻ thù, vân vân. Và sẽ còn nữa. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nuốt. Những điều này dùng kích thích và xách động quần chúng kém hiểu biết, không có khả năng suy nghĩ. Một công thức “giải trừ pháp nạn, cứu nguy dân tộc” trong biến cố Phật giáo 1963 tại Việt Nam ngày xưa.

 

Nếu Mỹ liên lạc với Nga thì đã sao? Tại sao cứ liên lạc với Nga thì Mỹ bị nguy hiểm? Ruồi bu. Reagan không từng liên lạc với Gorbachev để xé nát liên bang Nga cộng là gì? Kissinger không từng đi đêm với Lê Đức Thọ là gì? Trong bốn năm đầu của Obama, Hillary bật đèn xanh cho Nga tuồn 20% Uranium của Mỹ sang Iran thì sao? Michael Reagan, con trai của Ronald Reagan cho biết, phe Dân Chủ từng đi đêm với Nga nhằm hạ gục Ronald Reagan trong cuộc bầu cử 1980 thì sao?

 

Khi đọc một bản tin nên tập đặt câu hỏi. Gặp điều gì cũng ngốn cũng nuốt, bị bội thực tin tức, trúng độc tin tức, và liệt não thì ráng chịu.

 

Trúng độc tin tức ở đây nghĩa là bị kẻ gian lừa gạt, lợi dụng, và xử dụng. Ngu thì phải đóng tiền học phí, dù cá nhân hay dân tộc. Học phí ở đây có lúc chính là cuộc đời mình, đất nước mình. Đây là kiếp sống của ngựa Boxer trong Animal Farm của George Orwell. Bị đem bán vào lò sát sinh, xẻ thịt, lột da, cũng không hiểu tại sao.

 

Ngu thì phải đóng học phí. Ngu chết ráng chịu.

 

Thái Lan không bị chiến tranh. Tại sao Việt Nam bị chiến tranh tàn phá thê thảm trong 20 năm? Thái Lan không bị đảng cướp cộng sản lừa gạt. Tại sao Việt Nam bị kẻ cướp cai trị, trấn lột, suốt 42 năm trong kiếp nô lệ? Và còn bao lâu nữa?

 

Ngu thì phải đóng học phí để học bài học khôn. Dù từng cá nhân, hay cả tập thể dân tộc. Trả giá từ thế hệ này đến thế hệ khác, cho đến khi nào khôn ra mới thôi.

 

Mẹ Tăng Sâm đang ngồi dệt vải. Có người đến bảo Tăng Sâm giết người. Bà thản nhiên bảo con bà không bao giờ giết người. Lát sau, có người khác đến bảo Tăng Sâm giết người. Bà vẫn không tin, tiếp tục dệt vải. Người thứ ba đến bảo Tăng Sâm giết người, bà hoảng hốt quăng chiếc thoi chạy vùng ra chợ.

 

Không có lửa làm sao có khói. Thời đại thế kỷ 21 hiện nay không lửa vẫn có khói dễ dàng. Các ban nhạc vẫn tạo mây, tạo khói trên sân khấu bằng cách này. Không ai gọi cứu hỏa đến chữa cháy cả. Người sống trong thời kỳ đồ đá mới hoảng hồn.

 

Đọc một bản tin mà vội ngốn nuốt cho là thật, thì quả là hết thuốc chữa. Cái đầu đã bị ung thư não, hư liệt nặng. Bởi nếu đã quen thói ngốn nuốt, khi họ đăng 9 bản tin thật, 1 tin giả, làm sao biết được. Chín bản tin kia là thật. Nhưng không quan trọng, chỉ là phần đệm. Mục đích chính là nhét vào đầu ngưòi đọc bản tin thứ 10. Điều này chẳng khác nào được cho trái chuối chín. Trái chuối là thật, không có độc. Nhưng hạt nhỏ đen, dấu bên trong mới là viên thuốc độc giết người. Vậy làm sao khám phá? Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào khă năng nhận xét và suy luận từng cá nhân. Phải tự hỏi, tại sao kẻ khác bảo là tin bịa, tin giả, mà mình nhận không ra. Một cái đầu không quen tập làm việc, chỉ quen thói ngốn nuốt tin, thì ráng chịu, không cần thắc mắc. Bởi chỉ muốn sống kiếp con “người” trong Animal Farm của George Orwell.

 

Trong thời đại internet hiện nay, nhiều người chỉ trông chờ hai chữ BREAKING NEWS, thuộc loại: “Melania đã hai lần không chịu nắm tay Trump.”

 

Một căn bệnh ghiền thuốc lắc để nhảy, lắc cho đến khi đuối sức, ngã quỵ. Đây là biến chứng của bệnh thần kinh. Một loại bệnh thần kinh của người ngồi tréo chân, nhưng bàn chân liên tục lắc rung, khiến ly nước trên bàn cũng rung theo.

 

Không những vậy, còn bị tình trạng bội thực tin tức. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, lúc nào ngón tay cũng quẹt iPhone, để ngốn tin tức vào đầu. Trong một giờ nhét cả chục bản tin trên internet, thêm cả âm thanh, hình ảnh. Ngấu nghiến cùng lúc vừa đọc, nghe, xem. Nhét vào đầu nhanh đến độ không kịp hiểu.

 

Một cái đầu quá ít nếp nhăn trên vỏ não (sulcus) làm sao chịu nổi. Tình trạng nóng cháy máy (overheat) không thể nào tránh khỏi. Tương tự một đứa bé ngồi trước bàn tiệc. Thấy món ăn nào cũng dùng hai tay liên tục bốc, nhét vào miệng ngốn nuốt. Đến lúc nằm ôm bụng rên la vì bội thực. Chưa nói đến tình trạng ói mửa xông mùi tanh hôi khắp nhà.

 

Mãi đến nay Hillary vẫn đổ lỗi việc không giành được cái ghế tổng thống Mỹ vì: [1] Nga nhúng tay vào cuộc bầu cử, [2] James Comey của FBI đưa ra những phát biểu về vụ email trong tuần cuối, [3] WikiLeaks lấy được email của John Podesta, chủ tịch ủy tranh cử của Hillary v.v... Điều đáng ngạc nhiên, và thán phục, là trong danh sách này, không có lỗi nào của phe Dân Chủ, hay của cá nhân Hillary.

 

Cho là có những việc trên xảy ra, đã ngồi vào bàn cờ, đâu có thể bảo rằng bị chiếu bí, chỉ vì đối phương còn xe pháo mão. Nếu không thì Hillary đã thắng ván cờ tổng thống Mỹ ngày 8/11/2016. Một chống chế ngụy biện bệnh hoạn, kém suy nghĩ vẫn có người nghe được mới là điều kỳ diệu. Trong cuộc cờ tàn, dù còn đủ xe pháo mã, khi đối phương đã mất sạch sĩ tượng. Chỉ cần lỡ tay đẩy mặt tướng, thì thua vẫn là thua.

 

Thói thường, kẻ đã cố tình gian lận, không tuân thủ luật chơi, lại quen tính côn đồ, khi bị thua, luôn hậm hực chửi rủa, và thẳng tay đập nát bàn cờ.

 

Không cần bằng chứng. Nhìn xem phản ứng của Hillary sau khi tàn cuộc, cũng đủ biết con người này thuộc loại gian xảo, mưu mô, và tàn độc. Thời đại IT mà đòi hỏi phải có bằng chứng thì quả là đang dùng iPhone, iPad, nhưng cái đầu vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ đồ đá. Muốn bằng chứng loại nào, kiểu nào, cũng có cả. Chiếc tàu USS Maddox bị tấn công năm 1964 vẫn có bằng chứng rõ ràng. Tin tức còn giả được (fake news) thì nhằm gì mảnh giấy viết tay, hay lời tiết lộ của người dấu tên nào đó. Cộng sản Việt Nam còn dùng bao cao su làm chứng cớ bắt người. Mãi đòi hỏi bằng chứng thì đáng gọi bậc dị nhân.

 

Sau cuộc luận kiếm Hoa Sơn vừa qua, không phải chỉ riêng cá nhân Hillary Clinton ôm mối hận lòng. Ngoài những lực lượng ủng hộ thuộc deep state, global shadow government, còn có nghị sĩ Dân Chủ, Bernie Sanders của New York cũng tức ói máu.

 

Người chỉ biết đến hai chữ Dân Chủ, cộng thêm việc khua chiêng động trống của truyền thông dòng chính ủng hộ Hillary, nên không hề biết Bernie Sanders. Đây là tình trạng bị phèn la, chiêng mõ cùng lúc, liên tục, dộng ầm trời nên nạn nhân bị đinh tai nhức óc. Mặt mày ngơ ngáo, mất khả năng nhận xét suy nghĩ. Gọi là bị hớp hồn.

 

Anh em ruột một nhà vẫn sẵn sàng chém nhau vì nửa sào ruộng hương hỏa thì nói chi các tổ chức chính trị với mục đích quyền lực và lợi ích. Tên cướp cộng Nguyễn Phú Trọng luôn tìm mọi cách chém tên cướp cộng Trần Đại Quang là việc bình thường. Đã là một tổ chức quyền lực, chắc chắn có bè, có phái, và có đấu đá nội bộ.

 

Cùng núp dưới cái dù Dân Chủ, nhưng nội bộ cũng năm bè bảy phái. Không kể đến những bè khác, Bernie Sanders là nghị sĩ của New York, thuộc bè Progressive. Trong khi đó, cũng là Dân Chủ, nhưng Hillary thuộc bè Centrists. Điều này có mấy người ủng hộ Dân Chủ, ủng hộ Hillary hay biết. Trong lý tưởng thu tóm quyền lực, thỏa mãn tham vọng cá nhân, hay phục vụ quyền lợi bè nhóm, họ cũng tranh giành đấu đá nhau quyết liệt, không hề nhân nhượng.

 

Hiện tại các bè Dân Chủ vẫn đang đấu đá nhau kịch liệt, nhưng truyền thông dòng chính cố tình ém nhẹm. Ngược lại họ tiếp tục đánh phá Trump. Nhưng Trump thản nhiên trực diện đối đầu, còn lớn tiếng bảo họ là kẻ thù của dân chúng Mỹ. Điều này khiến họ càng điên tiết. Cho rằng các hãng truyền thông dòng chính chỉ xử dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí, làm nhiệm vụ thông tin đại chúng thì quả là ngây thơ, và bị bệnh liệt não khá nặng. Hãy nhìn lại hơn 700 tờ báo cùng hàng chục hệ thống truyền hình tại Việt Nam cộng sản để tự kiểm chứng. Đó chỉ là những phương tiện (vehicles) tuyên truyền và thao túng tâm lý quần chúng, tức tẩy não (brainwash), nhằm phục vụ cho các nhóm lợi ích (interest groups). Chỉ có những nhà báo độc lập (independent, citizen journalists) mới có cái nhìn độc lập hơn, trong việc xử dụng quyền tự do báo chí trong truyền thông.

 

Ngày 22/7/2016, WikiLeaks tung ra 19,252 emails và 8,034 tài liệu kèm, của Ủy Ban Dân Chủ, cho thấy có những âm mưu gian xảo, đen tối nhằm triệt hạ, loại bỏ Bernie Sanders (D-New York), quyết giật lá phiếu ứng cử viên Dân Chủ trao cho Hillary. Truyền thông báo chí giòng chính như CNN, MSN, New York Times, Washington Post, v.v... theo lệnh CFR tung toàn lực dập Bernie Sanders tơi tả. Mặt ngoài là truyền thông báo chí, mặt trong là Ủy Ban Dân Chủ. Một trong, một ngoài. Bernie Sander bị đánh gục, đá văng khỏi cuộc tranh phiếu ứng cử viên Dân Chủ, dù đối với quần chúng, Sanders sáng giá hơn Hillary rất nhiều.

 

Mãi đến khi WikiLeaks tung ra những email nội bộ của DNC làm theo lệnh CFR, lúc bấy giờ Bernie Sanders mới té ngữa. Sanders đắng miệng vì trò lưu manh, gian xảo của Hillary, nhưng cũng đành nuốt hận, ngậm bồ hòn. Dù tức ói máu, Sanders cũng đã bị loại ra khỏi cuộc chơi, ngay trong vòng đầu. Cũng vì lý do này, Bernie Sanders đành ôm mối hận lòng, ca bài Giã Từ Dân Chủ (A Dieu Democrats), vác chiếu ra tòa kiện bầy Ma Giáo. Điều này có mấy người ủng hộ ma nữ Mai Siêu Phong hay biết.

 

Tác giả Chris Riotta của Newsweek cho biết, hiện nay nội bộ Dân Chủ đang thúi rùm lên, có nguy cơ phá nát niềm tin dân chúng với một nền Cộng Hòa Mỹ Quốc. Cuộc thưa kiện Hillary Clinton gian lận trong việc tranh giành vị trí ứng cử viên tổng thống Mỹ với Bernie Sanders đang tiến hành. Jared Beck một luật gia nhiều kinh nghiệm về các vụ án chính trị đang lo việc này. Đơn kiện đã nộp lên tòa án liên bang tại Florida từ tháng 10/2016, tức cả tháng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Điều này có mấy người ủng hộ Thiết Huyết Bà Bà hay biết? Do truyền thông đại chúng cố tình ém nhẹm, cộng thêm việc ồn ào liên tục đánh phá Trump, hết chuyện này đến việc khác, nên cái hủ mắm thúi của DNC được che dấu kỹ.

 

Chỉ riêng điều này cho biết, truyền thông dòng chính (mainstream media) muốn che dấu, hay muốn nhét vào đầu quần chúng bất cứ đều gì họ muốn.

 

Vụ kiện này đòi Dân Chủ phải bồi thường, hoàn trả lại số tiền những người ủng hộ Bernie Sanders đã bị đánh cắp và chuyển sang cho Hillary trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua. Tác giả kết luận, những sự kiện trên xác nhận điều Trump luôn miệng bảo rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua có gian lận (rigged) là đúng. Trong đó, có sự gian lận, mờ ám, nhằm loại bỏ Sanders khỏi vị trí ứng cử viên của Dân Chủ, giành ghế này cho Hillary [1], và cướp tiền bạc yểm trợ Bernie Sanders giao cho Hillary, qua sự thao túng của Ủy Ban Dân Chủ (DNC) [2]. Nguyên cáo, Bernie Sanders và bị cáo DNC cùng Hillary Clinton đều là Dân Chủ cả.

 

Ngay sau khi Trump thắng phiếu, ngày hôm sau biểu tình bạo động xảy ra khắp nơi. Ở đâu có sẵn mà nhanh đến vậy? Nêu được câu hỏi, tức đã trả lời. Tiếp theo, California tuyên bố không chấp nhận Trump là tổng thống Mỹ, đòi tách khỏi liên bang, thành lập quốc gia tự trị. Điều này chắc chắn phải có bàn tay ma quỷ cố tình gây biến động để phá thối. Kẻ thù này của Mỹ là ai? Không phải Nga. Không phải Do Thái. Càng không phải Tàu. Chúng ta không bao giờ biết được. Bởi nhận diện được kẻ thù đích thực của Mỹ, mỗi người Việt đã xứng đáng làm tổng thống thế giới từ lâu, nói chi đến tổng thống Hoa Kỳ. Đây cũng là một may mắn lớn cho nhân loại. Nếu không, cả ngàn ông tổng thống thế giới gốc Việt cùng tranh hùng, thì tai họa còn kinh khiếp đến thế nào.

 

Về lịch sử. Ngay sau khi Abraham Lincoln đắc cử năm 1860, tiểu bang Alabama tuyên bố tách rời khỏi chính phủ liên bang. Sau đó, kéo theo sáu tiểu bang khác. Khai mào cho cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Giả sử sau đợt bầu cử 2017 vừa qua, California thành công trong việc ly khai khỏi Mỹ, lịch sử Hoa Kỳ có dịp lập lại như thời Abraham Lincoln không? Nếu có, mức độ có thể tàn khốc hơn nhiều. Người ủng hộ Dân Chủ có hay biết không? Nói tới cuộc nội chiến Hoa Kỳ, cùng lắm chỉ biết mù mờ về nô lệ da đen, là chấm hết.

 

Hiện tại, qua sự tác động của truyền thông dòng chính, họ vẫn mãi sùng sục mang mối hận lòng vì người phe mình bị hạ gục. Người Mỹ gốc Việt càng bực mình. Vì dân Mỹ da trắng bản địa dám đưa “thằng vô học” lên làm tổng thống. Nên càng chửi rủa Trump mạnh hơn.

 

Buổi tối trước ngày lễ nhậm chức, có ai thắc mắc sự kiện Donald Trump tổ chức buổi hòa nhạc tại đài kỷ niệm Abraham Lincoln. Tại sao ông đứng lặng yên trước tượng Abraham Lincoln cả phút đồng hồ? Không nên thông minh một cách xuất chúng bảo rằng ông là khách du lịch đến đó để chụp hình kỷ niệm. Mở đầu buổi hòa nhạc, ông còn nói: “Tôi chỉ là một người mang thông điệp.” (I'm just the messenger.)

 

Tuy nhiên, có người phán rằng: “Thằng đó chỉ giỏi làm business lưu manh. Chứ chính trị thì biết cái con mẹ gì.”

 

Năm 1980, Ronald Reagan đắc cử tổng thống, liền có người rủa: “Tụi Mỹ hết người, nên đem một thằng đóng phim hạng B, lên làm tổng thống.”

 

Người Việt, vốn có khá nhiều bậc kỳ nhân, dị sĩ, thuộc loại này.

 

Được người khác bốc từ trại tỵ nạn, móc từ nhà tù cộng sản, đem về cưu mang, nhưng luôn ngoác miệng chửi thiên hạ ngu. Mang kiếp sống nhờ, ở đậu, nhưng mở miệng thì rủa tổng thống Mỹ là thằng này thằng nọ. Ngoài bản tính vong ân, côn đồ, mất dạy, còn là cái ngu dốt (stupid) và ngông cuồng (arrogant) bất trị của vô số bậc kỳ nhân, dị sĩ Việt Nam.

 

Nhưng bị kẻ khác chê một tiếng thì nhảy cẩng cẩng lên như đĩa phải vôi. Đây là phản ứng khi bị chạm nọc. Như một khối ung ẩn sâu dưới da. Chỉ cần sờ nhẹ là vùng vẫy la thét vì đau nhức. Người giàu bị kẻ khác chê nghèo thì đã sao? Có người vừa bảo ngu như chó, liền chống bốn chân hừng hực sủa lại. Chỉ càng chứng tỏ nhận xét này là đúng.

 

Chris Riotta còn nhấn mạnh, đến lúc nào phe Dân Chủ mới chịu chấm dứt tình trạng say sưa trong việc liên tục quậy phá Trump, và làm ngơ vấn đề của Bernie Sanders. Những phong trào chống Trump hiện nay, được ồn ào kích động, nhằm che dấu vấn đề gốc rễ của phe Dân Chủ. Và cố tình phá thối, ngăn chận chương trình của Trump. Điều này chỉ càng làm rối rắm thêm tình hình nội bộ Hoa Kỳ. Nói là Dân Chủ nhưng nguyên nhân chính của những ồn ào này vẫn là Hillary Clinton.

 

Quả là quá oan ức cho Hillary không?

 

Cuộc bầu cử hạ màn từ lâu. Sau 5 tháng, Hillary lòng vẫn còn sôi sục, lớn tiếng bảo: “Nếu bầu cử ngày 27/10 thì tôi đã là tổng thống của mấy người rồi.” (If the election were on October 27, I’d be your president.) Chưa hết, bà còn hằn học, thanh minh, thanh nga: “Tôi đang trên đà chiến thắng, nhưng lá thư của James Comey ngày 28/10 và email của WikiLeaks khiến những cử tri, chuẩn bị dồn phiếu cho tôi, quá sợ nên bỏ chạy.” (I was on the way to winning until a combination of Jim Comey’s letter on October 28 and Russian WikiLeaks raised doubts in the minds of people who were inclined to vote for me but were scared off.)

 

Năm 2000, việc tranh giành chiếc ghế tổng thống Mỹ giữa George Bush và Al Gore tại Florida khiến hai bên phải kéo nhau ra tòa. Sau đó phải nhờ Tối Cao Pháp Viện phán quyết. Dù chỉ thua một phiếu, 5 trên 4 của tòa án, nhưng Al Gore chấp nhận luật chơi. Phải giao chiếc ghế tổng thống Mỹ cho Geroge Bush. Nhưng Al Gore không ồn ào và hằn học phá bỉnh như tình trạng vừa qua, và liên tục đến hôm nay.

 

Chỉ riêng hai câu phát biểu trên của Hillary, sau khi Trump làm tổng thống gần 5 tháng, đủ cho biết con người Hillary gian xảo và đầy tham vọng quyền lực. Đây là căn bệnh kiêu căng, ngông cuồng (arrogant), luôn tự cho mình là kẻ thượng lưu, ưu tú (elitist), mà giáo sư Sophia McClennen đã nhận xét. Thứ nhất, bà ta vẫn còn cay cú việc bị thua cuộc. Thứ hai, nói lên bản tính gian xảo khi tham dự cuộc chơi. Dù hay giỏi thế nào, người tham dự thi đấu chỉ có thể bắt đầu thi thố tài năng sau phát súng lệnh. Kẻ nào dợm chân chạy trước phát súng lệnh là bị loại khỏi cuộc thi, dù là lỡ chân. Nói chi đến việc cố tình ăn gian phóng tới trước. Không những vậy, còn cố tình gạt chân người bạn bên cạnh té nhào để phóng tới trước (Bernie Sanders). Chơi như vậy chơi với ai? Nếu không gọi là cố tình chơi bẩn của thói côn đồ gian xảo. Nói như Hillary, chẳng khác nào một thí sinh ngụy biện bào chữa rằng, nếu không sai đáp số thì bài thi đã được điểm A. Cái bản tính gian xảo, lừa lọc, thời nào, chỗ nào, cũng có lúc hiện ra trong suy nghĩ, ngôn ngữ, và hành động.

 

Nên tập suy nghĩ. Một nữ luật sư nổi danh. Từng làm việc với tổng thống Jimmy Carter. Một đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Một nữ thượng nghị sĩ của New York, chứ không phải miệt vườn, khoai tây Idaho. Một người từng đuổi bộ trưởng quốc phòng Mỹ là Donald Rumsfeld. Một cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ. Một người dùng trò ma cướp phiếu đề cử, và tiền yểm trợ, của Dân Chủ từ tay nghị sĩ nổi tiếng Bernie Sanders của New York. Một nữ ứng cử viên tổng thống Mỹ đầu tiên và lừng lẫy, mà đến nay vẫn còn tiếp tục gây hậu chấn.

 

Một chính trị gia chuyên nghiêp với cái resumé về chuyên môn và kinh nghiệm như vậy, mà bảo Hillary bị oan ức thì quả là coi thường Hillary quá đáng. Hoặc cái đầu chỉ là một hủ đậu không đường. Nếu Hillary bị oan ức, bị trù dập, chẳng lẽ cựu tổng thống Bill Clinton, chồng của bà, không nhảy ra đỡ đòn cho vợ, để đến nổi chúng ta phải động lòng thương cảm người phụ nữ chân yếu tay mềm, già cả bệnh hoạn. Khiến có người phải diễn vai Lục Vân Tiên hát câu: “Giữa đường thấy chuyện bất bình mà tha.”

 

Nên tập suy nghĩ và làm việc cái đầu. Nếu không, cũng ăn ngủ, ỉa đái, kể cả nói năng đi đứng, nhưng quả thật đang sống kiếp thực vật mà không hay biết. Bởi vậy mới gọi là liệt não. Tức chỉ còn nói năng, ăn ngủ, đi đứng, ỉa đái, theo bản năng co giật của thần kinh não bộ, của một sinh vật đang bò trên hai chân. Nhưng vẫn là kiếp sống thực vật, không hơn không kém. Không riêng gì con người. Con gà, con vịt, con khỉ, con vượn, vẫn là các loại con vật bò trên hai chân, nhưng không hề biết thế nào là suy nghĩ. Cánh tay và cánh gà có khác nhau về cấu tạo của lông. Nhưng cùng là các con vật trong thế giới Animal Farm của George Orwell.

 

Nhưng chắc gì có người nhận ra. Điều này càng chứng minh, dù vẫn ăn uống, ỉa đái, đi đứng, nói năng, nhưng vì bị mắc bệnh liệt não nên phải sống kiếp thực vật, là một thực tế. Một loại người máy của thời đại iPhone, iPad, trong thế kỷ 21, mà Aldus Husley từng báo động trong Brave The New World. Sản xuất được một người máy mà phải có bằng tiến sĩ kỹ sư về EE và IT thì quá tầm thường. Chỉ xứng đáng là kẻ làm công cho người khác sai vặt, kiếm sống qua ngày. Nhiều người Việt vẫn bảo cộng sản Việt Nam sản xuất ra hàng triệu người máy. Những người máy này cũng ăn ngủ, ỉa đái, đi đứng, bình thường. Nhưng cá nhân của mỗi chúng ta thì sao. Có mấy ai tự hỏi. Mà đã chưa từng tự hỏi, không liệt não thì là gì?

 

Họ chỉ là những khung xương, kết lại với nhau bằng những bắp thịt, bên ngoài bọc da người, khoác thêm lớp vải gọi là áo quần, được installed những softwares cần thiết để làm những công việc khác nhau, như trong bộ phim Matrix của Hollywood.

 

Lúc cần thay đổi hay update, những versions mới sẽ được truyền thông dòng chính download ngay vào đầu, có thể gọi là cloud technology. Sau khi self-extract và auto-installation, những khung xương gọi là con người này sẽ có cái gọi là suy nghĩ khác, để làm công việc khác. Điều có thể gọi là thông minh nhân tạo thực trong một thực tế ảo (real artificial intelligence in virtual reality).

 

Brave the new world, với những smart Phone, smart Pad của thế kỷ 21.

 

*  *  *

 

Related features:

 

The DNC’s elephant in the room: Dems have a problem, it’s not Donald Trump.

Sophia McClennen
Saturday, May 13, 2017 11:00 AM PST

 

It’s time for the DNC to stop blaming Trump and the GOP for their own credibility issues.

 


 

Bernie Sanders (Senate D-New York): DNC and Hillary's victim. (AP/Jae C. Hong).
 

The election of Donald Trump offered the Democratic Party a huge gift. Coming off of a highly contentious election and a series of party scandals, the public came together in a massive effort to protest and thwart everything GOP. Anti-Trump activism and political mobilization has been extraordinary, with record levels of people attending protests, making calls, organizing events and supporting DNC initiatives on a daily basis.
 

Each day the Trump team conjures up another opportunity for the DNC. From the unconstitutional Muslim ban to a cruel healthcare bill to the firing of FBI Director James Comey, the Trump administration keeps offering Democrats an endless opportunity to gather more public support.

 

But all signs suggest that the DNC is poised to blow this unique moment and potentially guarantee the GOP increasing success over the next four years. This is so because the DNC has become immensely tone-deaf to its own internal problems.
 

Much has been made, for instance, of Trump’s historically low approval ratings, but less attention has been drawn to the fact that support for the DNC is even worse.
 

Trump currently has a 45.1 percent favorability rating, one of the lowest for any president in the history of polling. But Democrats fare worse. The DNC has only a 38.8 percent favorability rating.

 

A January Gallup poll indicated that party identification is at record lows, with 42 percent identifying as independents, 29 percent as Democrats, and 26 percent as Republicans. A recent Washington Post poll showed that the DNC trailed both Trump and the GOP when voters were asked if the party was “in touch” with their concerns. In fact, only 28 percent of those polled felt the party was connected with issues that matter to them.
 

Chris Cillizza notes that only 52% of self-identified Democrats said their party was in touch with peoples’ concerns, while 44 percent said it was out of touch: “Those numbers — particularly among Democrats — are striking. Party leaders in Washington have positioned the party as the voice of the little guy since the earliest days of the Trump presidency: Their side would be the one to stand up for the disenfranchised people in the country whose lives Trump neither cared about nor even thought much about.”
 

And yet, rather than face the extremely low support for the party, Democrats are busy avoiding and ignoring their own credibility problems. Even Hillary Clinton has refused to take any responsibility for losing the election, citing four external reasons for her loss: “Russian meddling in the election, FBI Director James Comey’s involvement toward the end of the race, WikiLeaks’ theft of emails from her campaign chairman, and misogyny.”
 

What’s amazing about this list is that there is no reference of any kind to the failures of the DNC itself. Clinton, like all party stalwarts, seems completely incapable of articulating any sort of reasonable assessment of the disasters of the last election.
 

It’s worth remembering, for instance, that despite all of the cries of Russian interference and hacking there would have been no story and no scandal if there hadn’t been damaging emails to be found in the 1st place.

 

And who could forget that after Debbie Wasserman Schultz resigned her post as chair of the DNC in the wake of damning evidence of her bias against Bernie Sanders she was later appointed as honorary chair of Clinton’s 50-state campaign?
 

As if the leaked emails showing Wasserman Schultz’s bias were not bad enough, there was the Donna Brazile scandal that showed she had advance-shared debate questions with the Clinton camp. As she later admitted after CNN severed ties with her, a “release of emails revealed that among the many things I did in my role as a Democratic operative and D.N.C. Vice Chair prior to assuming the interim D.N.C. Chair position was to share potential town hall topics with the Clinton campaign.” And yet she still maintains she was “fair” to all candidates in the primary.

 

But it gets worse. As all eyes have been focused on the Trump kakistocracy, the DNC has been dealing with a lawsuit filed against it in federal court in Florida last October. The lawsuit alleges that the DNC’s bias toward Clinton over Sanders amounted to fraud, misrepresentation, unjust enrichment, breach of fiduciary duty and negligence. The plaintiffs have pointed to damning evidence in the emails posted by WikiLeaks proving that the Democratic Party was working against Sanders from the start.

 

While the mainstream media has almost completely blacked out coverage of this lawsuit, Jordan Chariton has covered it for the TYT Network. He notes that in a courtroom in South Florida over a week ago, a DNC lawyer said openly that if the party wanted to do things like the old days and pick a candidate over cigars in back rooms, it would be within their legal rights to do so.

 

“We could have voluntarily decided that, ‘Look, we’re gonna go into back rooms like they used to and smoke cigars and pick the candidate that way,’” Bruce Spiva, lawyer for the DNC, said during a court hearing in Carol Wilding, et al. v. DNC Services Corp., according to court filings exclusively obtained by TYT Politics.
 

Chariton reports that the DNC’s lawyer also implied that, despite the DNC’s charter and bylaws stating that it must be neutral during Democratic primary contests, the DNC charter does not imply a contractual obligation to follow through.
 

“There’s no right to not have your candidate disadvantaged or have another candidate advantaged. There’s no contractual obligation here... it’s not a situation where a promise has been made that is an enforceable promise,” Spiva said.

 

The DNC is advancing the argument that any claims to be neutral and fair to all candidates were nothing but “political promises” and are unenforceable by law. They claim that there was no expectation that they would actually be evenhanded in their treatment of Sanders and Clinton. They have made this case despite the fact that many in DNC leadership made claims of fairness when Sanders supporters clamored for accountability during and after the primary.
 

While the lawsuit is still playing out, it is worth pausing for a moment to consider the political backlash that will inevitably ensue here. The DNC lawyers are arguing that they had no obligation to be neutral in the primary. Their strategy in the lawsuit is to claim that they never needed to give Sanders a fair shake. It is hard to see how this will help improve their credibility with voters, even if it does help them win the case.
 

Spiva’s defense is blatant proof that despite the fact that the DNC fashions itself as the party of the people it is openly and clearly an oligarchy — a fact also made clear by its use of superdelgates. Branko Marcetic of In These Times reminded voters that the DNC superdelegate system was created in 1982 in response to the decisive electoral defeats of George McGovern in 1972 and Jimmy Carter in 1980.
 

The superdelegate system was created specifically as a counterforce to the will of voters. According to Marcetic, “When a Sanders supporter criticized superdelegate Howard Dean for sticking with Clinton despite Sanders’ landslide victory in Vermont, Dean tweeted back: “Superdelegates don’t ‘represent the people’ ... I’ll do what I think is right for the country.” As Marcetic explained it, the superdelegate system was created because “The very democracy of the primary process appears to have made the Commission members nervous.”

 

This all proves that the DNC has a serious problem not only with the democratic process but also with the very idea of representing the will of its constituents. And that is not even touching the recent news that former President Obama has decided to speak at Wall Street for $400,000 — a move Sanders called “distasteful.”
 

Meanwhile Sanders is the most favored politician in America today. A recent Fox News poll showed him with a 61 percent favorability rating.

 

So exactly how long can the DNC ride the Trump train and ignore the Sanders progressives? Anti-Trump grassroots movements have sidestepped problems with the Democrats in favor of focusing on ways to block the Trump agenda. But there are rumblings that this won’t last. Even Nancy Pelosi is being given a run by a pro-Sanders primary challenger.

 

Thus far, the DNC has largely shielded itself from close scrutiny because the Trump circus has been such a terrifying distraction. But its day of reckoning will come, and if it doesn’t make some major changes soon, it won’t be pretty.

 

As professor of sociology Jonathan Martin puts it, the DNC didn’t need a new chair, it needed a whole new party: “The big concern is that if the party doesn’t adopt a bolder message, especially on the populist economic platform that prompted many former Democrats to support Trump and many Independents to support Bernie Sanders, then the party is destined to be in the minority.”

 

Thus far the party isn’t listening to either the voters or the facts.

 

I would argue that the two-party duopoly doesn’t serve our nation, especially since the United States is the only developed nation in the world with a two-party system. As we saw over the last election cycle, the two party structure inclines the system toward oligarchy and cronyism.

 

Some would argue that the implosion of the DNC is a welcome development since it paves the way toward multi-party options. But as I argued prior to the November elections, as long as we are locked in a two-party system, destroying the one viable platform to thwart the Republican agenda is dangerous business. This means that there are good reasons to want to hold the DNC accountable to its ideals rather than cheer as it heads over a cliff.
 

The irony, of course, is that the GOP is represented as an elephant, while the DNC is represented as donkey. It’s easy to get distracted by the big, lumbering elephant, but in this case it’s the clueless donkey that needs tending to.
 

The elephant in the room for the DNC isn’t Trump or the GOP or Bernie bros or Russian hackers; it is its own elitist, corporatist, cronyist, corrupt system that consistently refuses to listen to the will of the people it hopes to represent. Thus far, though, DNC leadership has refused to take these issues seriously. It’s a strategy that smacks of arrogance and hubris. And it’s a politics that looks a lot more like the GOP than a party invested in helping the little guy.

 

If the DNC doesn’t deal with the elephant in the room it will soon see that it has indeed become a jackass.

 

Sophia McClennen is Professor of International Affairs and Comparative Literature at the Pennsylvania State University. She writes on the intersections between culture, politics, and society. Her latest book, co-authored with Remy M. Maisel, is, Is Satire Saving Our Nation? Mockery and American Politics.

 

Source:

http://www.salon.com/2017/05/13/the-dncs-elephant-in-the-room-dems-have-a-problem-its-not-donald-trump/

 

*  *  *

 

Did the DNC Help Hillary Clinton Beat Bernie Sanders? Fraud Lawsuit Takes Aim at Leadership?

By Chris Riotta

On 5/17/17 at 11:40 PM

 

What is the role of the Democratic National Committee in presidential elections? Is it to sway the vote toward a safe, solid and respected insider who will supposedly drive the party straight into the White House, or is it to provide voters the ultimate decision as to which campaign will take the ballot, without any bias or partiality?
 

That is the question at the heart of a class-action lawsuit charging the Democratic National Committee with fraud, deceptive conduct and negligent misrepresentation over the course of the 2016 primaries, in which Vermont Senator Bernie Sanders was defeated by former Secretary of State Hillary Clinton for the Democratic ticket. Jared Beck, a Harvard law expert and one of the attorneys backing the suit, has demanded the DNC repay its donors and Sanders supporters for contributions made throughout the election, citing a misappropriation of public funds.

 

Related: Was the 2016 Election Rigged Against Bernie Sanders?

 

 

Did the DNC rig the election for Hillary Clinton? A class action lawsuit

demands retribution for Bernie Sanders’ supporters who donated to

his campaign and the Democratic Nt’l Committee during the 2016 election.

 

Article 5, Section 4 of the DNC’s charter states the organization will operate with total neutrality throughout the course of the Democratic primaries. Court documents reveal the organization’s lawyers made a lengthy case suggesting impartiality is nothing more than a political promise, however—even though the defense claimed it did not support any specific campaign over another.

 

If the lawsuit gets past a pending motion to dismiss the case, currently under consideration with no specific time frame by a federal judge in southern Florida (with a hard-liner reputation on squashing corruption), Sanders supporters have a chance of fundamentally shaping how the DNC and the Democratic Party conduct their business.

 

But progressives should instead focus their efforts on working within the DNC right now to stop “the real opponent” currently in Washington, rather than hoping a class-action lawsuit shifts the way the institution operates in the upcoming midterm elections and general election in 2020, according to Scott Bolden, a Democratic strategist and former chair of the D.C. Democratic Party.

 

That opponent —for liberals, many independents and conservative Democrats alike— being the Donald Trump administration.

 


 

Protesters gathered to rally against President Donald Trump’s

firing of Federal Bureau of Investigation (FBI) Director James

Comey, outside the White House in Washington, May 10, 2017.

 

The DNC is not as dangerous as Donald Trump is,” Bolden tells Newsweek. “Sanders supporters are forceful, they’re vocal, but they haven’t learned how to win yet. The importance of the DNC fraud lawsuit is that it shows they’re trying to change the rules and regulations and the leadership of the DNC so they can win in upcoming elections.”

 

Attorneys for the DNC and its former chairperson, Congresswoman Debbie Wasserman Schultz, attempted to dismiss the lawsuit on multiple occasions, originally claiming it wasn’t properly served by Beck and his team, before stating there are no enforceable obligations for the organization to practice neutrality during the primaries.

 

That argument could be deadly to their chances of garnering support from Democrats, liberals and independents who grew inspired by Sanders’ message of change in the Democratic Party last year.
 

“What if Apple went into a court of law and said, ‘We actually don’t believe we have any enforceable obligations to our shareholders,’“ Beck said in an interview last week. “What do you think would happen to the Apple stock price?”

 

Meanwhile, strategists like Bolden say the party’s best shot at winning back control of the House and Senate in 2018 would be to adapt its approach in engaging with Sanders supporters and working families who feel unrepresented by either party at the moment.

 

“I think the Democrats are still trying to win support from Sanders supporters, and whether they have been successful to date is still an open question,” Bolden says. “You still have this lawsuit. You still have progressive factions who believe they and Sanders were wronged by the DNC. But at the end of the day, you can’t prove he didn’t get enough votes to beat Hillary because of the committee’s actions.... What you can do is move forward together, which is something [DNC Chair] Tom Perez and Sanders will have to continue to fight for.”

 

http://www.newsweek.com/dnc-fraud-lawsuit-claims-bernie-sanders-would-have-won-rigged-election-hillary-611165

 

*  *  *

 

 Was the Election Rigged Against Bernie Sanders? DNC Lawsuit Demands Repayment for Campaign Donors

By Chris Riotta  

On 5/15/17 at 11:30 PM

 

A class action lawsuit alleging the Democratic National Committee worked in conjunction with Hillary Clinton’s 2016 campaign to keep Bernie Sanders out of the White House has been raging on in the courtrooms for months on end–and yet, most people have no idea of its existence, in large part thanks to the mainstream media’s total lack of coverage.
 

Jared Beck, a Harvard Law graduate and one of the several attorneys who filed the suit against the DNC and its former chairperson Debbie Wasserman Schultz, wants retribution for donations made by supporters to the Vermont senator’s campaign, citing six legal claims of the DNC’s deceptive conduct, negligent misrepresentation and fraud. The DNC violated Article 5, Section 4 of its own charter by working with a single campaign to effectively choose who would win the Democratic ballot, the attorneys stated in the suit.
 

Related: Can Bernie Sanders’ Progressive Platform Take Hold In Trump’s America?

 

Sanders’ supporters have faced an uphill battle in the courts ever since August, when the DNC managed to block hearings from beginning by successfully claiming it wasn’t served the lawsuit correctly. The committee then immediately requested the lawsuit be dismissed after it was refiled September 2, according to Observer. Since then, Schultz and the DNC’s attorneys have defended the organization against accusations that it failed in its duties to maintain neutrality throughout last year’s Democratic primaries.

 

The most recent court hearing on the case was held on April 25, during which the DNC reportedly argued that the organization’s neutrality among Democratic campaigns during the primaries was merely a “political promise,” and therefore it had no legal obligations to remain impartial throughout the process.

 

Attorneys behind the lawsuit also said the DNC failed to properly secure Sanders’ donor information.

 

A pending order from the judge will determine whether the court sides with the DNC, which faced backlash after leaked emails showed CNN allegedly gave the Clinton campaign planned questions ahead of a debate between the former secretary of state, and Sanders, who quickly rose to prominence and popularity among liberals but failed to garner enough votes to secure the Democratic ticket.

 


 

Supporters of Senator Bernie Sanders protested a flag burning

by a group of communists opposed to all the presidential candidates

outside the Wells Fargo Center on the final day of the Democratic

National Convention in Philadelphia, Pennsylvania, July 28, 2016.

 

The court decision could have major consequences for a party internally grappling with how to define itself in Trump’s America. Sanders, who represented a leftward shift from the Clinton and Obama centrists who typically receive large backings from wealthy Democratic donors, has become the symbolic face of the resistance under the new White house administration. He’s also the most popular politician alive in the U.S., according to recent polling.
 

At a time when most Americans no longer feel represented by the Democratic or Republican Party, a class action lawsuit could prove millions of supporters of an embattled progressive campaign right, or further support President Donald Trump’s notion that the 2016 election was, in fact, rigged. 
 

Source:   http://www.newsweek.com/bernie-sanders-rigged-hillary-clinton-dnc-lawsuit-donald-trump-president-609582

 

*  *  *

 

Xem bài liện hệ với đề tài: click tại đây

Xem trang Kiến thức, Tài liệu: click vào đây

More in English topic: please click here

Về trang chính: www.nuiansongtra.net

 


Nếu độc giả, đồng hương, thân hữu muốn: 

* Liên-lạc với Ban Điều Hành hay webmaster 
* Gởi các sáng tác, tài liệu, hình-ảnh... để đăng 
* Cần bản copy tài liệu, hình, bài...trên trang web:

Xin gởi email về: quangngai@nuiansongtra.net 
hay: nuiansongtra1941@gmail.com

*  *  *

Copyright by authors & Website Nui An Song Tra - 2006


Created by Hiep Nguyen
log in | ghi danh