Thức giấc, trời đã sáng, nhìn những tia nắng len lỏi qua màn cửa, tôi biết rằng hôm nay là ngày thường không phải cuối tuần, nhưng tôi được thức dậy muộn. Đã qua rồi những buổi sáng phải thức dậy thật sớm, lúc mặt trời chưa tỏ, vội vàng súc miệng, rửa mặt, bỏ cơm trưa vào giỏ xách, lật đật nấu lúa mạch trộn với nho khô, và một ít hạt óc chó (walnut). Vừa ăn sáng, tôi vừa thay áo quần, xong rồi trang điểm qua loa, ra xe chạy vội tới sở làm việc. Ngày qua ngày, cứ tất bật mãi như thế! Nhưng hôm nay tôi bắt đầu tha hồ tận hưởng chuỗi ngày an nhàn, tha hồ ngủ muộn, tha hồ lắng nghe chim hót sau vườn, tha hồ ngắm hoa rơi, lá rụng, tha hồ… và tha hồ… Tôi đã về hưu!
Trước ngày về hưu nửa năm, tôi đã tin cho các bạn học cũ ở Việt Nam là tôi về thăm mẹ và luôn tiện gặp các bạn. Đến cái tuổi tóc đã ngả màu thì thời gian dành cho các bạn học cũ không phải cứ muốn là được. Ai cũng có hoàn cảnh, công việc bận rộn riêng tư, dễ gì có thì giờ dành riêng cho bạn bè xưa cũ.
Bạn Tường của tôi, cư ngụ tại Sydney, rủ tôi qua chơi. Ba năm trước, tôi đã qua đó thăm bạn nên tôi chưa muốn trở lại. Bạn Tường là Phan Thị Tường, học một lứa với tôi thuở xưa dưới mái trường Trung học Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi. Tường gốc Quảng Nam, tôi gốc Huế. Cha mẹ chúng tôi cùng lập nghiệp ở Quảng Ngãi nên chúng tôi có dịp cùng chung một mái trường. Nghe nói các bạn sẽ họp mặt ở Cần Thơ và sau đó tôi sẽ có một chuyến du lịch đất nước Phù Tang, Nhật Bản. Thế là bạn Tường muốn theo tôi. Tôi lo mọi thủ tục ghi tên, đóng tiền ứng trước cho hai người, Tường lo việc xin visa vào Việt Nam và du lịch Nhật. Tường sẽ về Sài Gòn gặp tôi, ở tại nhà mẹ tôi để cùng đi chơi cho tiện. Tôi và Tường hạp ý nhau về nhiều mặt nên cùng nhau đi du lịch rất hạp “gu”. Tường ăn chay trường, riêng tôi, việc ăn uống không thành vấn đề, nhịn đói đi chơi cũng được! Chúng tôi thư từ qua lại cho các bạn bè ở Việt Nam chuẩn bị ngày họp mặt của một nhóm bạn học cùng trường, cùng lớp thuở xưa.
Về đến Sài Gòn, trước hết là tôi muốn đưa mẹ đi Singapore một chuyến để mẹ được nhìn ngắm sự khác lạ của đất nước người ta. Mẹ tôi chưa hề có dịp đi chơi xa vì mấy chục năm nay phải chăm sóc ba tôi đau yếu. Bây giờ, ba tôi đã qua đời và mẹ tôi cũng không còn khoẻ lắm. Tôi suy nghĩ, chỉ có chuyến đi Singapore là thích hợp với sức khoẻ của mẹ vì chuyến bay chỉ dài 2 giờ và tôi sẽ dùng xe lăn đưa mẹ đi chơi. Thế là, tôi và mẹ lên đường cho chuyến du lịch ngắn ngày. Tôi đã chuẩn bị xe đẩy cho mẹ. Mẹ không phải đi bộ. Đi đâu mẹ cũng có xe lăn. Tôi đã thuê một chiếc taxi đưa mẹ đi thăm các thắng cảnh của Singapore và hai mẹ con chụp hình khắp những nơi đã đi qua. Tôi rất vui vì chuyến đưa mẹ đi chơi thành công; và mẹ tôi cũng vui không kém vì có dịp chia sẻ kinh nghiệm du lịch nước ngoài với mấy bà bạn già trong xóm và các con cháu.
Sau chuyến đi Singapore, tôi ra phi trường đón bạn Tường từ Sydney về nhà mẹ tôi. Bích Thu từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn chữa bệnh và ráng ở lại chờ cuộc hội ngộ bỏ túi của sáu người chung trường, chung lớp thuở nào. Bạn Minh Lê cư ngụ ở Cần Thơ và có xe hơi nhà. Bạn cho xe lên Sài Gòn, đón các bạn Hồng Việt, Kim Cúc, Bích Thu đến nhà thăm mẹ tôi, Chúng tôi gồm sáu người chụp chung với mẹ vài tấm hình kỷ niệm.
Tài xế của Minh Lê đưa chúng tôi về Cần Thơ. Dọc đường chúng tôi dừng lại viếng chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho. Ngôi chùa trang nghiêm với những tượng Phật thật lớn nằm trong một khuôn viên với hoa lá đủ màu sắc. Chúng tôi yêu thích những giàn hoa giấy màu hồng ngọt ngào, say mê bấm hình lia lịa.
Sau chùa Vĩnh Tràng, Minh Lê cho chúng tôi xuống ghe máy qua thăm vùng Du Lịch Vĩnh San. Ngồi trên ghe, mỗi người mang một áo phao, chúng tôi cười đùa chọc ghẹo nhau, rộn ràng như ngày nào. Một thoáng chạnh lòng, tôi ngậm ngùi nhớ lại ngày xưa, gia đình tôi đã không biết bao phen xuôi ngược trên dòng sông Tiền Giang mênh mông giữa những đêm đen kinh khiếp.
Chúng tôi dừng chân tại đây ăn trưa. Ăn xong, chúng tôi thẳng tiến về nhà của Minh Lê ở Cần Thơ. Ngôi nhà xinh xắn của ông bà Bác Sĩ với hoa Lan, hoa Sứ khoe màu sắc trước sân nhà. Nghỉ ngơi, tắm rửa, chúng tôi sửa soạn dạo chơi quanh thành phố. Tài xế cũng được về nhà nghỉ đế sáng mai đến sớm đưa chúng tôi đi chợ nổi Cái Răng.
Trời chiều mát mẻ, vợ chồng Minh Lê đưa chúng tôi dạo chơi bến Ninh Kiều. Cần Thơ bây giờ đèn đuốc rực rỡ, người chen chúc qua lại, khác hẳn những năm tháng xa xưa với sự êm đềm, hiền hoà, tĩnh lặng, chất phác của Tây Đô. Lòng xao xuyến, tôi chợt nhớ đến những câu ca của khúc hát “Chiều Tây Đô” do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác:
… Bàn tay anh đan, dìu em bước trên cỏ khô
Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô…
Sau khi dạo chơi và chụp hình, chúng tôi kéo nhau vào quán ăn lợp tranh bắc trên sông. Quán ăn thật đông khách vì tính cách đặc biệt của quán. Quán mát mẻ nhờ gió và hơi nước từ sông đưa vào.
Ăn tối xong, chúng tôi đi taxi trở về nhà Minh Lê ngủ và sửa soạn áo bà ba để ngày mai đi chợ nổi Cái Răng. Tường và Minh Lê không chuẩn bị áo bà ba. May là Kim Cúc và Bích Thu mỗi người mang theo 2 cái. Tường mặc áo của Cúc. Minh Lê mặc áo của Bích Thu. Thấy người mượn mặc áo vừa nên người cho mượn tặng làm quà kỷ niệm. Trước khi đi ngủ, mọi người đua nhau mặc áo bà ba chụp hình, cười đùa vui vẻ. Thôi, đi ngủ để sáng mai đi chợ.
Sáng dậy sớm, Minh Lê tặng mọi người bánh tét Cần Thơ. Chương trình đi chơi hôm nay là đi chợ nổi, đi chùa, ăn trưa tại nhà hàng, và trở về Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi mới được thấy chợ nổi Cái Răng. Sáng sớm, ghe xuồng tấp nập chở cây trái đi bán. Ghe bán loại gì thì trên nóc ghe treo một cái sào, đầu sào treo hàng muốn bán. Tiếng ghe máy nổ, tiếng mời mua hàng xôn xao làm khu chợ nổi thật sống động.
Sau chợ nổi, chúng tôi đi ăn sáng trước khi thăm Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam. Phong cảnh trong Thiền Viện thật đẹp. Chùa Một Cột với chiếc cầu đỏ bắc ngang, với hồ sen trong xanh, tươi mát. Sân chùa rộng lớn và cây cối hoa lá xanh tươi. Chúng tôi chia nhau dạo quanh chùa và chụp hình. Vài người nhìn chúng tôi có vẻ hơi lạ. Sao bỗng nhiên có 6 bà lão mặc áo bà ba màu sắc tươi thắm vào thăm chùa; có bà còn mặc áo bà ba với quần ống bó và mang giày thể thao!
Rời Thiền Viện Trúc Lâm Nam Phương, chúng tôi đi ăn trưa tại nhà hàng. Tại đây mọi người được đưa vào phòng ăn riêng có giàn Karaoke. Thế là chúng tôi giành nhau mà hét chứ chẳng đợi ai mời. Các bạn còn ra nhảy phụ diễn nữa chứ. Bạn Tường, một vị Giáo Sư Đại Học nghiêm nghị thấy vui quá nhịn không nỗi nên đã cùng các bạn nhảy disco vui nhộn! Quả thật là sự trẻ trung vẫn luôn tiềm ẩn trong tâm hồn của mỗi người, gặp đúng môi trường, sự trẻ trung ấy sẽ được bộc lộ cho dù số tuổi có cao bao nhiêu đi nữa. Chúng tôi đã có những giây phút cùng nhau vui đùa thoải mái. Đến giờ lên đường, Minh Lê tiễn chân chúng tôi.
Trước đây, Minh Lê đã đề nghị cho tài xế đưa chúng tôi trở lại Sài Gòn, nhưng sợ làm phiền bạn nên chúng tôi chỉ nhờ Minh Lê đưa chúng tôi ra bến xe là được rồi. Chúng tôi ôm giã từ bạn Minh Lê, cám ơn bạn đã cho chúng tôi những giây phút gặp gỡ tuyệt đẹp, và hẹn ngày tái ngộ.
Về nhà nghỉ ngơi một ngày, tôi và bạn Tường lên đường cho chuyến du lịch nước Nhật 7 ngày nhân mùa hoa anh đào nở. Chúng tôi đã đi qua nhiều thành phố và những thắng cảnh đặc biệt.
Tokyo náo nhiệt với hoa đào nở thắm, nơi đây có cung điện của Nhật Hoàng, có chiếc cầu “Mắt kiếng” biểu tượng của Tokyo. Ngọn núi lửa Hakone với tuyết phủ và hơi nước tỏa trắng từ suối nước nóng có chất lưu huỳnh. Mọi người đến đây được giới thiệu tắm suối nước nóng Onsen. Tắm Onsen là một nét văn hoá cổ truyền mà người Nhật yêu thích. Các du khách được hướng dẫn viên du lịch quảng cáo “tắm onsen một lần da dẻ mịn màng, hai lần là bệnh tật tiêu tan” nên dù có e ngại, hầu như tất cả các du khách đã không bỏ qua cơ hội. Mọi người được công ty du lịch tặng mỗi người một quả trứng vừa luộc chín nóng hổi từ suối nước nóng. Kyoto cổ kính trầm lặng với hai ngôi chùa nổi tiếng: Chùa Vàng và Chùa Thanh Thuỷ (Kiyomizu Temple); khách viếng chùa đông như trẩy hội. Phú Sĩ Sơn với tuyết phủ trắng núi và ngập cả đường đi… Thật là quá nhiều cảnh đẹp! Khó mà thưởng ngoạn hết cho một chuyến đi ngắn ngày.
Để tiễn đưa Tường trở lại Sydney, Hồng Việt mời Tường, Hồng Vân, và tôi đến quán cà phê Đà Lạt Phố để có thêm vài giây phút tâm tình. Gặp Hồng Vân thì bao giờ cũng được nghe nàng hát và kể chuyện tiếu lâm tặng các bạn những tràng cười thỏa thích. Tường thì không biết bao giờ các bạn mới có cơ hội gặp lại, chứ tôi thì ít nhất mỗi năm tôi phải về thăm mẹ một lần. Mẹ tôi đã 91 tuổi và ở tuổi này sức khoẻ của mẹ thay đổi nhanh chóng. Mới năm ngoái mẹ tôi còn đi đứng mạnh khoẻ, vậy mà năm nay mẹ tôi chỉ đi được ít bước chậm yếu trong nhà. Một ngày nào đó, sức khoẻ của tôi cũng sẽ yếu và cơ hội gặp bạn bè cũng sẽ trở nên hiếm hoi thôi. Đành chịu vây! Vui được ngày nào cứ vui!
Trước khi trở lại Mỹ, tôi rủ các bạn đến thăm thầy Hà Như Hy. Ngoài việc thăm viếng, tôi còn có một nhiệm vụ do cô Đường giao phó. Đó là thâu âm lời thầy nói chuyện về sự thành lập của trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi. Thầy đã 91 tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Thầy nói chuyện liên tục 20 phút không vấp váp về sự thành lập của trường Nữ Trung Học.
Thầy cho biết là năm 1963 (niên khoá 1962-1963, lúc chúng tôi học lớp Đệ Tứ tại trường Trần Quốc Tuấn), Tổng Thống Ngô Đình Diệm ra thăm Quảng Ngãi và đã cho mời thầy đến gặp để nói chuyện về sự thành lập của trường Nữ Trung Học. Và trường đã được thành lập nhanh chóng vào tháng hai năm 1963 tức là 4 tháng trước khi nghỉ hè. Tất cả các nữ sinh của trường trung học Trần Quốc Tuấn từ lớp Đệ Thất cho đến lớp Đệ Tứ được chuyển qua trường Nữ (học tạm tại Hội trường trong khi chờ xây trường mới). Năm học mới bắt đầu tháng 9/1963 và chúng tôi lại được trở về trường Trần Quốc Tuấn cho lớp Đệ Tam niên khoá 63-64. Lớp chúng tôi là đàn chị của trường Nữ Trung Học chỉ có vỏn vẹn 4 tháng. Qua niên khoá mới, cô Đường được thầy Hy chuyển quyền Hiệu Trưởng trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi. Để chấm dứt buổi nói chuyện, Hồng Vân hát tặng mọi người ca khúc “Thương về Quảng Ngãi”. Thật là thích thú khi được nói chuyện với thầy để được hiểu rõ thêm về sự thành lập của trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi mà hơn 50 năm qua mọi người chưa thông hiểu tường tận.
Thế là xong một tháng về Việt Nam thăm mẹ và vui chơi với bạn bè. Tôi đã hoàn thành cho mẹ những điều mà mẹ mong muốn thực hiện. Tôi đã có những giây phút vui chơi, ca hát với bạn bè, cùng nhớ lại những kỷ niệm vui buồn của thuở cắp sách đến trường, và trao đổi nhau tin tức của các bạn bè vắng mặt. Chuyến đi ngắn, nhưng quả thật tôi đã hưởng được những giây phút hạnh ngộ tuyệt vời!
Nguyễn Thu Hương
Cựu Học Sinh Trung Học Trần Quốc Tuấn NK 59-66
* * *
Xem các bài cùng tác giả: click vào đây
Xem trang Tạp văn, tùy bút: click vào đây
Trở về trang chính: www.nuiansongtra.net